về các điều phân biệt. Cho nên, phát hiện ra ở mỗi người các tính cách phân
biệt người ấy với những người khác, như vậy là học tập để biết người ấy.
Goldmund : - Ôi, vâng. Người đang mang đôi guốc của nông dân: đó là
một nông dân. Người kia mang một vương miện trên đầu: đó là một ông
vua. Hiển nhiên đó là những điều phân biệt, nhưng chúng ở trong tầm tay
một đứa trẻ mà chẳng cần gì đến cả cái khoa học của anh.
Narcisse: - Chỉ có nhà vua và người nông dân mặc áo quần giống nhau, đứa
trẻ mới không biết phân biệt.
Goldmund:- Khoa học cũng không biết phân biệt.
Narcisse: - Có lẽ, có biết đó. Khoa học khôn hơn đứa trẻ, cần đồng ý với
nhau về điều ấy, nhưng kiên nhẫn hơn khoa học không chỉ bằng lòng ghi
chép các đặc tính nổi bật nhất.
Goldmund: - Một đứa trẻ thông minh cũng vậy. Nó sẽ nhận ra nhà vua theo
con mắt nhìn và dáng đi của ông ta. Tóm lại các nhà bác học các anh, các
anh kiêu kỳ các anh luôn tự tin ở mình, còn chúng tôi, chúng tôi ngốc hơn
các anh. Người ta có thể rất thông minh mà không có sự hỗ trợ của khoa
học. Narcisse:- Anh sung sướng là chú bắt đầu nhận ra mình. Em sẽ không
chậm lắm để nhận ra rằng, khi anh nói đến sự khác biệt giữa em và anh,
anh không nghĩ đến trí thông minh. Anh không nói em thông minh hơn hay
ngốc hơn, tốt hơn hay xấu hơn: anh chỉ nói là em khác.
Goldmund: - Dễ hiểu thôi. Nhưng anh không chỉ nói sự khác biệt về tính
cách, anh còn hàm ý về các điều khác biệt trong số phận dành cho mỗi
người chúng ta. Thí dụ, vì sao anh có một số mệnh khác em? Cũng như em
anh là một người ki-tô-giáo. Cũng như em, anh quyết tiến đến cuộc sống tu
hành. Anh cũng như em, là con trai của Chúa nhân từ của chúng ta. Mục
đích của cả hai chúng ta giống nhau: sự cực lạc vĩnh hằng. Số mệnh của
chúng ta giống nhau, trở về với Chúa.
Narcisse:- Rất đúng. Trong sách giáo lý Kitô-giáo, quả thực một người có
giá trị bằng người khác, nhưng trong cuộc sống thì không. Người tông đồ
được sùng ái tựa đầu lên ngực Chúa Cứu Thế, và người tông đồ kia, kẻ
phản bội Người, cả hai theo anh, họ không có cùng một số mệnh.