- Đã một lần em xỉu trước mặt anh, và không sao cầm được nước mắt, anh
còn nhớ không? Không thể để tái diễn như vậy. Em sẽ không bao giờ tha
thứ cho mình như vậy; em cũng không tha thứ cho anh. Anh hãy nhanh
chóng đi đi, để cho em được một mình. Anh đã nói với em những điều
đáng ghê sợ.
Narcisse rất cảm động. Thầy đã để cho các lời nói của mình lôi cuốn mình
đi. Thầy có cảm giác mình đã phân giải tốt hơn so với bình thường. Bây
giờ, thầy lấy làm ngạc nhiên nhận ra có điều gì trong các cách nói của mình
đã chạm vào da thịt bạn ở một chỗ nào đó. Thầy cảm thấy xót xa để bạn chỉ
một mình trong giờ phút như vậy, hơi do dự trong mấy giây đồng hồ. Vầng
trán của Goldmund hằn lên mấy vết nhăn, hiểu là trong lòng chú muốn thấy
thầy liền rời khỏi với vẻ ngượng ngùng, để cho bạn ở đó một mình như chú
đang cần.
Lần này trạng thái kích thích quá độ, và tâm hồn Goldmund không vơi nhẹ
đi bằng nước mắt. Ý thức đã nhận một vết thương sâu và không sao lành
được, như thể anh bạn đã bất ngờ đâm một lưỡi dao vào giữa ngực mình,
cậu dừng lại, thở rất khó nhọc, tim quặn thắt đến muốn chết, mặt trắng bệch
như một tấm khăn, hai bàn tay mất cảm giác. Cũng lại nỗi thống khổ trước
đây, duy có điều sâu đậm hơn. Cậu lại cảm thấy khó thở, buộc mình phải
nhìn thẳng ở trước mặt một cảnh tượng ghê rợn, một điều gì đó không thể
tha thứ được. nhưng lần này các tiếng khóc nấc có tính giải toả không đến
giúp cậu vượt qua cơn thử thách. Đức mẹ của Chúa tôi! Vậy chuyện gì
đây? Có ai cắt cổ cậu chăng? Ai giết cậu sao? Những lời khủng khiếp nào
đã nói lên điều đó?
Cậu phì phò tuôn ra những hơi thở nặng nhọc. Như một người bị đầu độc,
cậu ngập tràn cảm giác trút bỏ được một cái gì đó chết người đã vào sâu
trong cậu. Với cái cử động của người bơi lội, cậu thoát ra khỏi gian phòng
và trốn chạy không ý thức vào những góc im lặng nhất, hoang vắng nhất
trong tu viện, qua các hành lang, các bật cấp, ra ngoài trời, tìm lấy không
khí tự do. Cậu đến tại nơi ẩn lánh sâu nhất của tu viện, ở dãy hàng hiên để
đi dạo. Bên trên các bồn cây xanh, mặt trời bừng chiếu sáng loáng, xuyên