đối đãi của con với cậu ấy là của một cha nghe xưng tội, con không hề lạm
dụng một quyền lực tôn giáo. Con chỉ nghĩ rằng con hiểu cậu ấy hơn cậu ta
tự hiểu mình.
Tu viện trưởng nhún vai:
- Ta biết. Đó là biệt tài của thầy. Chúng ta hy vọng thầy sẽ không gây ta tổn
thương nào. Goldmund có ốm không? Ta muốn nói, ở cậu ấy, có điều gì
không ổn chăng? Cậu ấy có suy yếu đi không? Cậu ấy ngủ kém? Ăn không
ngon? Theo một cách nào đó, cậu ấy đau đớn?
- Thưa không. Cho đến nay, cậu ấy khoẻ mạnh. Thể lực tốt.
- Còn về mặt khác?
- Về tinh thần cậu ấy đang đau khổ, chắc hẳn thế. Cha biết điều đó, cậu ta
đang ở độ tuổi bắt đầu cuộc đấu tranh chống lại bản năng tình dục.
- Cha biết, cậu ấy đã mười bảy tuổi.
- Thưa mười tám. Quả là mười tám. Hơi muộn. Nhưng cuộc đấu tranh ấy là
chuyện bình thường. Ai cũng trải qua. Không thể nói vì thế mà cậu ấy đau
khổ về tinh thần.
- Thưa cha kính mến, không phải chỉ vì thế. Nhưng từ trước, đã lâu rồi,
Goldmund có điều khó ở trong tâm tư. Vì vậy mà các cuộc chiến đấu ấy đối
với cậu nguy hại hơn ở những người khác. Cậu ấy đau đớn, theo con nghĩ,
vì đã quên mất một phần dĩ vãng của mình!
- Sao? Phần nào vậy?
- Thân mẫu cậu, những gì liên quan đến bà ấy. Thưa, bản thân con cũng
không biết gì hơn. Con chỉ biết hẳn đó là nguồn gốc bệnh tình của cậu ta.
Goldmund cho rằng mình không biết gì về thân mẫu ngoài việc cậu ấy mất
mẹ quá sớm. Nhưng cậu tỏ ra có cảm giác lấy làm xấu hổ về thân mẫu của
mình. Thế nhưng hẳn là của bà, cậu đã kế thừa những gì cậu được phú cho;
những gì cậu có thể kể về ông bố không cho thấy có thể có được một người
con trai thanh tú, thông minh, khác thường như thế. Tất cả các điều ấy, con
không biết bởi vì cậu ta không nói với con, nhưng con suy ra từ một số dấu
hiệu.
Lúc đầu, tu viện trưởng hơi cười thầm về các điều nhận xét ấy - đối với
ông, chúng có vẻ là câu chuyện của một chú nhãi kiêu kỳ với hắn ta thì việc