gì cũng rối rắm và làm cho người khác mệt, vì ông cũng suy nghĩ… Ông
nhớ lại về thân phụ của Goldmund, con người hơi trịnh trọng và xa cách.
Trong khi nghĩ về chi tiết ấy, ông cũng nhớ lại đôi câu của người bố đã nói
về bà mẹ Goldmund. Theo như ông bố nói với cha, bà ấy làm cho ông ta
xấu hổ, bà đã bỏ ông ta. Qua đứa con trai bé bỏng ông ta cố quên đi kỷ
niệm với người vợ và các tật xấu thằng bé có thể thừa hưởng của mẹ nó.
Ông ta cho là mình đã thành công trong việc ấy và con trai ông sẵn sàng
dâng hiến cuộc sống của nó cho Chúa Trời để chuộc lại cái lỗi lầm của
người mẹ.
Chưa bao giờ tu viện trưởng bực dọc với Narcisse như hôm nay. Tuy nhiên,
ông nhan thấy anh chàng mơ mộng hão này đã đoán biết đúng, như thể quả
thật anh ta hiểu rõ Goldmund!
Để chấm dứt câu chuyện, Narcisse lại hỏi về tình hình đã xảy ra hôm nay
và nói:
- Cơn xúc động mạnh đã chế ngự Goldmund, con không nhìn thấy trước.
Con lưu ý với cậu ấy là cậu không tự biết bản thân, quên mất tuổi trẻ của
mình và thân mẫu. Hẳn là một lời nào đó của con đã chạm vào cậu và thâm
nhập trong các vùng bóng tối mà từ lâu nay cậu đã đấu tranh. Goldmund
như thể hoá đá. Cậu ấy nhìn con như thể không biết con nữa, và cũng
không tự biết mình. Con nói với cậu ấy nhiều lần là cậu ta đã ngủ và không
thực sự thức giấc. Bây giờ thì cậu đã tỉnh ngủ, con không hề nghi ngờ điều
đó.
Cha bề trên cho Narcisse lui, không bị quở trách, nhưng lúc này không
được phép đi thăm người ốm.
Trong khi ấy cha Anselme đặt chàng trai bị ngất nằm trên giường, và ở trực
bên cạnh. Làm cậu tỉnh lại bằng các phương sách dùng bạo lực, đối với cha
đó không phải là biện pháp chỉ định. Người ốm có vẻ mặt rất dễ mến. Bộ
mặt nhăn nheo của ông già ân cần ghé sát chàng trai mới lớn lên. Ông bắt
mạch và nghe nhịp tim. “Chắc là thằng nhóc ngốn thứ gì đó chưa biết được,
thí dụ quá nhiều trái chút chít hoặc một loại của ngốc nghếch nào khác, rồi
ta cũng biết thôi”. Ông không xem được lưỡi. Cha rất thương Goldmund,
nhưng không thể cảm được anh bạn của cậu, một con người còn trẻ làm