tươi cười, mái tóc lóng lánh. Cậu thấy mẹ mình. Đồng thời cậu tưởng
chừng nghe giọng nói của bà. “Con đã quên mất tuổi trẻ của con!”. Tiếng
nói nào đó? Cậu suy nghĩ và nhận ra tiếng nói của Narcisse. Narcisse ư?
Trong nháy mắt qua một tia vụt sáng làm loá mắt, cậu tìm ra lại tất cả: Cậu
nhớ lại, cậu nhận thức ra. Ôi mẹ, mẹ! Bao nhiêu núi gạch ngói đổ nát, bao
nhiêu đại dương của sự lãng quên đa tan biến mất tăm. Chúng để lại ở cậu
những con mắt xanh trong sáng, cái nhìn vương giả của người phụ nữ cậu
đã yêu quí vô bờ, của người phụ nữ cậu đã đánh mất.
Cha Anselme tựa vào chiếc ghế bành bên cạnh giường người ốm đang ngủ,
cha liền thức giấc. Cha nghe người ốm cựa quậy; và nhận ra hơi thở, cha
cẩn thận đứng lên:
- Có ai ở đó không? Chàng trai hỏi.
- Con của cha, con bị ngất. Đưa bàn tay cho cha xem. Chúng ta xem mạch
đập của con ra sao. Con cảm thấy thế nào?
- Thưa, tốt ạ. Thưa cha Anselme con cảm ơn cha. Cha quí hoá quá. Con
không đau đớn nữa. Con chỉ mệt thôi.
- Đương nhiên là con mệt. Con sẽ sớm ngủ lại thôi. Trước hết, con hãy
uống một ngụm rươu vang nóng, sẵn đây rồi. Chúng ta cùng uống với nhau
một cốc, con trai nhé. Vì tình bạn của chúng ta!
Ông đã cẩn thận đặt bình rượu vang nhỏ trong một chậu nước nóng.
- Thế là cả hai chúng ta đã ngủ một giấc ngon lành. - Ông thầy thuốc vừa
cười, vừa nói. - Một y tá trực cũng không thể tỉnh ngủ bằng phải không
con? Phải rồi, chúng ta là đàn ông mà! Nè con, bây giờ chúng ta uống một
ít thứ nước thần dịu này. Không gì bằng uống lén một ngụm vào ban đêm.
Chúc sức khoẻ con!
Goldmund mỉm cười, cụng ly và nhấp nháp. Rượu vang nóng pha hương
quế và hoa cúc, ngọt đậm. Chưa bao giờ cậu uống thứ nước như vậy. Cậu
nhớ lại có một lần cũng trong khi ốm. Bấy giờ cậu được Narcisse chăm sóc.
Lần này là cha Anselme trông nom rất tận tình, cậu lấy làm cảm kích. Nằm
ở đây dưới ánh sáng cây đèn con và uống một cốc vang nóng ngọt lịm với
vị linh mục già thật thú vị và quyến rũ.
- Con có đau bụng không? - Ông già hỏi.