- Thưa không.
- Ủa lạ! Goldmund à. Cha cứ nghĩ là hẳn con mắc bệnh đau bụng. Vậy là
không phải. Lè lưỡi cha xem nào. A, tốt thôi, lão già Anselme của con chưa
rõ thế nào cả. Ngày mai con vẫn ở đây, nằm ngủ yên, cha sẽ theo dõi? Phần
rượu vang của con, uống hết rồi hả? Cha hy vọng sẽ có tác dụng tốt. Để cha
xem thử có còn ít nào không. Còn được nửa cốc, chúng ta chia nhau.
Goldmund à, con làm chúng ta lo sợ quá. Con nằm sóng sượt ở ngoài hành
lang để dạo chơi như một thây ma. Thực sự con không đau bụng sao?
Hai người cười với nhau, cùng chia đều phần rượu vang còn lại dành cho
người ốm. Cha đùa vui; Goldmund nhìn cha với đôi mắt trở lại tươi sáng,
vui vẻ và hàm ơn. Rồi ông già lại giường nằm.
Goldmund nằm một chốc vẫn chưa ngủ. Chầm chậm, các hình ảnh lại hiện
ra trong tâm khảm cậu. Các lời nói của anh bạn lại rực sáng. Một lần nữa,
bà lại xuất hiện, khắc hoạ trong hồn cậu, mẹ cậu người phụ nữ tóc hoe vàng
trang nhã và rạng rỡ. Hình ảnh bà đi qua trong trí cậu với cường độ của
ngọn gió nóng và khô hằng tràn về địa phương, là đám mây của sự sống và
tình âu yếm đầy tràn tính khích lệ cao cả. “Ôi mẹ! Làm sao con có thể quên
lãng mẹ lâu đến thế?” Cậu ngủ thiếp đi.