bận nhọc nhiều bà đã dành cho ông, thay bà vợ giở quẻ, ông chăm sóc
thằng bé, như thể cái bóng và bộ mặt của bà, và dạy con. Trở nên cau có và
mộ đạo, ông phát triển ở Goldmund niềm tin là cậu phải dâng hiến đời
mình cho Chúa để chuộc lại cái lỗi lầm của mẹ.
Đó hầu như là tất cả những gì ông bố Goldmund thường kể về bà vợ ông là
đã biệt tăm mặc dù ông không muốn nói đến chuyện ấy. Vừa rồi gởi gắm
con trai mình, ông bố có nói xa nói gần như vậy với tu viện trưởng. Cậu bé
có dịp biết chuyện đó như một huyền thoại hãi hùng nhưng cậu đã học cách
gạt các kỷ niệm ấy đi và gần như đã lãng quên. Còn về gương mặt đích
thực của mẹ, cậu hoàn toàn không còn nhớ gì; bà đã tan biến hình ảnh ấy
khác hẳn, khác với những gì bố cậu hoặc đám đầy tớ đã nói, hoặc với
những lời bép xép về cuộc sống phóng túng của bà. Cái ký ức về mẹ, đúng
như bản thân cậu đã sống thực sự, không còn dấu vết gì. Nay ảo ảnh ấy,
ngôi sao trùm lên thời tuổi thơ của cậu lại biểu hiện ở cậu.
- Em không thể hiểu được làm sao con có thể quên điều đó. - Goldmund
nói. - Trong đời, em chưa hề yêu ai bằng mẹ em với cung cách tha thiết và
tuyệt đối như vậy. Em chưa hề cung kính và mến một ai đến thế, mẹ là mặt
trời, mặt trăng đối với em. Chúa biết làm thế nào để có thể làm mờ nhạt đi
trong tâm hồn em gương mặt rạng rỡ ấy và dần dần biến mẹ em từ bao
nhiêu năm nay thành một mụ phù thuỷ phi thực tại và lu mờ đối với bố em
và đối với em.
Narcisse mới kết thúc thời kỳ tập tu và đã được mặc áo. Thái độ của thầy
đối với Goldmund thay đổi một cách kỳ lạ. Trước đây Goldmund thường
phản bác lại các ý kiến và các lời khích lệ của anh bạn, qua đó cậu chỉ thấy
ý định quấy rầy và sốt sắng không phải lúc. Từ hôm sự kiện lớn xảy ra, cậu
có thái độ đầy mến phục và ngạc nhiên trước khả năng minh triết của anh
bạn. Bao nhiêu lời nói của anh đã thành hiện thực như là những điều tiên
tri! Cái nhìn của anh nhập sâu vào tâm khảm cậu; đứng trước mặt anh, cậu
cảm thấy rùng mình! Anh đã suy đoán chính xác điều bí mật trong đời cậu,
nhìn thấy vết thương dấu kín của cậu và đã chữa lành bao tài tình!
Bởi lẽ chàng trai dường như đã hết bệnh. Trạng thái ngất xỉu của cậu không
chỉ không có hậu quả xấu đáng tiếc; trong bản tính của Goldmund, đó là