ngựa đang phi tốc lực, một con rắn vểnh đuôi trườn đi lặng lờ giữa những
đoá hoa - và sau đó, thay vào chỉ có trang sách khô khan về văn phạm.
Hiếm khi cậu nói về điều đó; chỉ một vài bận, cậu có ám chỉ đến trong khi
chuyện trò với Narcisse về thế giới các cơn mộng mị.
- Em nghĩ, - cậu nói -, một cánh hoa hoặc con sâu nhỏ trên đường đi chứa
đựng và bộc lộ ra nhiều chuyện hơn mọi cuốn sách của cả thư viện. Với các
con chữ và các từ, người ta chẳng có thể nói lên được chi. Đôi khi con viết
một con chữ Hy Lạp bất kỳ, một thêta, hoặc một ômêga, em chỉ cần quay
một tị ngòi bút, vậy là ngòi bút vẽ ra một chiếc đuôi và trở thành một con
cá, gợi lên trong phút chốc mọi con suối và mọi dòng sông trên mặt đất,
toàn bộ vẻ tươi tắn và ẩm ướt của nó, đại dương của Homère và các làn
nước thánh Pierre đã đi trên đó, hoặc con chữ biến thành một chú chim nhỏ
vểnh đuôi, xoè lông, gồng mình lớn thêm, cười rồi bay đi. Anh Narcisse nè!
Chắc em không coi trọng các con chữ ấy chăng? Nhưng em nói với anh
rằng chính với các con chữ ấy Chúa đã viết nên cuộc sống thế gian.
- Trái lại, điều anh coi trọng - Narcisse nói lại, giọng buồn buồn - đó là
những con chữ kỳ ảo, với chúng người ta có thể xua đuổi mọi lũ ma quỷ.
Ôi! Với những gì để đưa các khoa học tiến lên, chúng chẳng ích chi. Trí tuệ
thích những gì cố định, những gì có hình dạng có thể tin cậy vào các dấu
hiệu, nó yêu cái gì đang tồn tại chứ không yêu cái từ đó sẽ tiến triển, điều
thực tại chứ không phải điều khả dĩ. Nó không khoan dung với việc chữ
ômêga hoá ra một con rắn hoặc một con chim. Trí tuệ không sống trong tự
nhiên mà đối mặt với nó. Bây giờ chú có tin không khi anh nói với chú
rằng chú sẽ không bao giờ là nhà thông thái?
Ôi! Đương nhiên lâu nay Goldmund vẫn tin anh bạn; về điểm ấy, cậu đồng
tình.
- Em không còn say sưa chạy theo cái trí tuệ của anh nữa - cậu vừa nói vừa
cười - cũng như trí tuệ và khoa học của bố em. Em tin là em thương ông
nhiều và giống ông; tất cả những gì bố em nói đối với em là lời kinh thánh.
Nhưng vừa mới lại hiện diện trong em thôi, em biết thế nào là tình yêu; và
bên hình ảnh mẹ em hình ảnh bố em bỗng trở nên tầm thường, mơ nhạt và
ít gây thiện cảm. Bây giờ thì em có khuynh hướng coi tất cả những gì có