lẽ, anh cũng viết sách? Chứ không à? Vậy anh sẽ không viết sách. Thế thì
mục đích của anh là gì?
Narcisse thoáng mỉm cười.
- Mục đích ư? Có lẽ anh làm hiệu trưởng trường học hoặc tu viện trường,
hoặc giám mục cho đến chết. Cái đó không quan trọng. Mục đích là thế
này: Tự đặt mình vào nơi anh có thể phụng sự mục đích anh tốt nhất, ở đó
bản tính, các phẩm chất và các khả năng phú cho của anh tìm ra được mảnh
đất tốt, trường hành động, rộng rãi hơn cả. Không có mục đích nào khác.
Goldmund: - Không nhằm mục đích làm một tu sĩ?
Narcisse: - Ồ, có chứ. Các mục đích, đâu có thiếu. Có thể đó là đối tượng
cuộc sống của một tu sĩ, học tiếng Hébreu, bình luận Aristote, hoặc trang trí
nhà thờ một tu viện, hoặc làm hàng trăm việc khác.
Đối với anh, đó không phải là mục đích. Anh không muốn phát triển nguồn
của cải của tu viện, cũng không muốn cải cách dòng đạo hoặc Nhà thờ.
Trong chừng mực có thể của mình, anh muốn phụng sự tinh thần theo như
anh hiểu, không có gì khác. Có phải đó là một mục đích?
Suy nghĩ hồi lâu, Goldmund đáp:
- Anh có lý! Em đã là một cản trở ngại lớn trong hành trình của anh đến
mục đích của anh?
- Một trở ngại ư? Ôi Goldmund không một ai giúp đỡ anh bằng em. Em có
tạo cho anh những khó khăn, nhưng anh không là một kẻ thù của các khó
khăn. Chính các trở lực đã dạy cho anh nhiều điều, anh đã vượt qua từng
phần.
Goldmund cắt lời, vừa nói vừa cười nửa miệng:
- Anh đã vượt qua cái khó khăn một cách tuyệt vời! Nhưng anh hãy nói với
em: Bằng cách giúp đỡ em, hướng dẫn, giải phóng em, trả lại sức khoẻ cho
tâm hồn em, có phải anh đã đích thực phụng sự tinh thần. Chắc hẳn như
vậy, anh đã đánh mất của tu viện một tập tu đầy lòng nhiệt thành và ý chí
tốt lành; có lẽ anh đã đứng lên chống lại tinh thần như một kẻ thù nghịch,
một kẻ hành động, tin, và theo đuổi những gì đi ngược lại điều anh vốn tin
là tốt đẹp!