- Sao không? Narcisse nói, trang nghiêm.- Chú bạn, chú hiểu anh còn quá
ít?
Chắc là anh đã dập tắt mất ở chú một tu sĩ tương lai; và ngược lại anh mở
ra với chú con đường hướng tới một số phận khác thường. Cho dù ngày
mai chú có đốt cháy tu viện đẹp đẽ của chúng ta và ra đi loan báo với thiên
hạ đôi điều là thuyết điên khùng, anh vẫn không hối tiếc có lúc đã giúp chú
tìm ra con đường của chú.
Thầy đặt một cách bạn bè hai bàn tay mình trên vai Goldmund.
- Chú bạn thân yêu, này đây nữa một điều hoà hợp với mục đích của anh.
Dù anh là giáo sư, tu viện trưởng, linh mục nghe xưng tội hoặc là gì đi nữa,
anh không bao giờ muốn có cơ hội gặp lại một người có chân giá trị đầy
sức mạnh và tính đặc thù mà anh không hiểu người ấy, không giúp anh ta
phát triển nở rộ và tiến lên phía trước. Và anh nói với chú: Cho dù có
chuyện gì xảy ra với chú và với anh, cho dù cả hai chúng ta biến thành theo
kiểu này hay kiểu khác, khi nào chú nghiêm túc gọi anh và chú tin là cần
đến anh, sẽ không bao giờ chú thấy anh giả điếc làm ngơ với chú, không
bao giờ đâu. Lời nói ấy vang lên như một câu nói từ biệt, quả thật đó là một
ấn tượng báo trước rồi sẽ có sự giã từ. Đứng đó trước mặt anh bạn, ngắm
nhìn anh trong vẻ quả quyết với con mắt hướng về mục đích của anh,
Goldmund cảm thấy rõ họ là anh em, và bạn bè với nhau trên cùng một
bình diện, cho dù các con đường của họ đã tách biệt họ với nhau. Người
đứng trước mặt cậu không phải là một kẻ mơ mộng, và không chờ đợi các
lời gọi của số mệnh; đó là một tu sĩ, người ấy đã dấn thân, đã hiến dâng
mình cho một dòng tu cụ thể và một bổn phận, người ấy là một nô bộc, một
người lính của dòng tu và Nhà thờ, của tinh thần. Còn về phần cậu, - nay
với cậu đã rõ ràng - đây không phải là chỗ của cậu, cậu không có tổ quốc;
một thế giới cậu chưa biết đến đang đón chờ cậu. Cũng như trước đây đối
với mẹ cậu. Bà đã bỏ nhà ra đi, bỏ gia đình, chồng con, bỏ cuộc sống cộng
đồng và trật tự xã hội, bổn phận và danh dự, để ra đi vô định, đến nơi chắc
hẳn từ lâu bà đã bị chìm đắm. Bà không có một mục đích nào, cũng như
cậu đâu có mục đích. Có chăng mục đích là hiến mình cho mọi người, chứ