không phải vì bản thân - Ôi! Narcisse thấy rõ điều ấy từ lâu rồi, anh có lý
bao nhiêu!
Mấy hôm sau đó không lâu, có thể nói Narcisse biến mất. Dường như
không thể tìm ra thầy. Một ông giáo khác lên lớp thay, ngăn bàn của thầy ở
tu viện trở nên trống vắng. Thầy vẫn còn đó, không phải thầy hoàn toàn vô
hình. Người ta có thể nhìn thấy thầy đi dạo dưới hành lang, người ta có thể
đôi khi nghe thầy cầu nguyện ở một trong các nhà thờ nhỏ, quì gối trên sàn
nhà. Người ta biết thầy bắt đầu cuộc ẩn cư lớn, thầy nhịn ăn và mỗi đêm
thức dậy ba lần để rèn luyện tinh thần hiếu đạo. Thầy vẫn còn ở, đó thế
nhưng đã chuyển qua một thế giới khác. Người ta có thể nhìn thấy thầy -
hiếm khi thôi - nhưng không gặp được thầy, không có điều gì cùng chung
với thầy, không thể trò chuyện với thầy. Goldmund biết điều ấy, cậu lại xuất
hiện, lại ngồi vào chỗ của mình ở lớp học, ở nhà ăn, cậu lại trò chuyện,
nhưng những gì là Goldmund trước đây nay không trở lại nữa. Narcisse
không còn là của cậu nữa. Nghĩ đến điều ấy, cậu hiểu rõ rằng chỉ có một
mình Narcisse làm cho cậu yêu quí, coi trọng tu viện và cuộc sống ở đó,
văn phạm và khoa học logic, sự học tập và sự tư duy. Tấm gương của thầy
đã lôi cuốn cậu theo, lý tưởng của cậu đã từng giống như của thầy. Chắc vị
tu viện trưởng vẫn còn đó, cậu cũng tôn kính ông, cũng yêu quí ông và tìm
thấy nơi ông một tấm gương cao thượng. Nhưng những người khác - các
thầy giáo, các bạn cùng học, phòng ngủ, nhà ăn, trường học, các bài vở, các
buổi học kinh nhật tụng, cả tu viện - không có Narcisse, điều đó không làm
cho cậu quan tâm nữa. Cậu còn ở đây làm gì? Cậu chờ đợi. Sống dưới mái
nhà tu viện, cậu như một du khách ngập ngừng đợi qua cơn mưa ở bất cứ
một nơi nào đó hoặc đến một tán cây, chỉ để mà chờ đợi hoặc như một vị
khách, chỉ vì sợ các điều khắc nghiệt của thế giới xa lạ bên ngoài.
Cuộc sống của Goldmund bấy giờ chỉ còn là đợi chờ và từ biệt. Cậu đi
thăm lại mọi nơi mà cậu đã yêu thích hoặc đã có một ý nghĩa nào đó trong
cuộc sống của mình. Cậu vô cùng ngạc nhiên nhận ra hiện diện ở nơi ấy rất
ít những người và những bộ mặt khiến cậu đau xót khi cách biệt họ. Ở đó
có Narcisse và vị tu viện trưởng già Daniel, còn nữa cha Anselme tốt bụng,
có thêm anh gác cổng dễ mến, và có lẽ còn người láng giềng làm công việc