xay bột vốn yêu đời. Nhưng những người ấy, cả họ nữa cũng đều hầu như
mất tính thực tại. Xót xa hơn cả sẽ là cuộc từ biệt pho tượng đá cao lớn Đức
Mẹ Đồng Trinh của Nhà thờ có các thánh tông đồ ở cổng chính. Cậu dừng
lại lâu trước các nơi ấy và cũng trước các công trình điêu khắc đẹp đẽ tại
phòng đồng ca, trước đài nước bên hành lang để đi dạo, trước hàng cột có
ba cái đầu con vật. Cậu tựa lưng vào các cây đoạn trong sân và vào cây dẻ.
Có ngày tất cả những cái ấy đối với cậu sẽ là một kỷ niệm một quyển sách
ảnh, một khuôn viên kín đáo trong tim cậu. Bây giờ trong khi sống giữa sự
vật ấy, chúng bắt đầu thoát ra khỏi cậu, mất đi tình thực tại của chúng, ngọ
ngậy như những bóng ma thời dĩ vãng. Với cha Anselme đã trao tình bạn
cho cậu, với những con người bình thường, anh thợ cối xay bột của tu viện,
những người làm lao công ở đó, cậu đi tìm họ nhìn họ làm việc, đôi khi
mời họ uống một cốc rượu vang hoặc ăn mấy con cá nướng như cậu xa lạ
với tất cả, chỉ nhìn thấy như thể những kỷ niệm. Cũng như trong bóng tranh
kín chịu tội, anh bạn Narcisse của cậu để lại và sống nhưng đối với cậu anh
chỉ còn là một cái bóng, cũng như mọi thứ khác quanh mình cậu đều đã mất
tính thực tại; tất cả gợi nhớ đến mùa thu, mùa của những gì qua đi và biến
mất.
Sự vật duy nhất vẫn mang tính thực tại và hoạt động, đó là cuộc sống trong
sâu thẳm tâm tư cậu: nhịp đập âu lo của tim cậu, chiếc gai đâm đau nhói
của dục vọng, các niềm vui và nỗi lo trải qua các cơn mộng mị của cậu.
Cậu là của nhưng cái đó, cậu dâng hiến cho các xúc cảm ấy. Giữa những
lúc đang học và đọc sách có khi cậu lạc trong các tư duy của mình và quên
lãng tất cả, chỉ lao mình vào cái dòng chảy và các giọng nói, của cuộc sống
nội tâm hằng lôi cuốn cậu xuống các giếng sâu đầy những chuyện phiêu
lưu thần tiên, có muôn ngàn âm thanh vang vọng từ tiếng nói của mẹ cậu,
với những con mắt đều là những con mắt của mẹ cậu.