Cậu muốn đi gặp Narcisse cậu hỏi một thầy dòng lao công làm việc ở nhà
ăn. Người ta cho biết Narcisse không đến ăn tối. Gặp ngày thầy nhịn ăn. Có
lẽ thầy đang ngủ vì đêm nay có lễ trọng. Goldmund vừa đi vừa chạy. Trong
cuộc ở ẩn dài ngày này, anh bạn cậu ngủ ở phòng kín chịu tội bên trong tu
viện. Không suy nghĩ, cậu chạy tới đó, áp tai nghe qua cánh cửa khép kín.
Hoàn toàn im lặng. Cậu đẩy cửa, nhẹ nhàng bước vào dù biết việc đó là
cấm ngặt, song lúc này cậu không quan tâm.
Narcisse nằm dài trên tấm ván hẹp như một người chết trong bóng tối mờ
mờ, thân hình cứng đờ, bộ mặt gầy và tái, hai bàn tay để chéo trên ngực.
Nhưng đôi mắt mở, không ngủ. Thầy nhìn Goldmund, không quở trách ,
không cử động, rõ là hoàn toàn vắng mặt trong lúc này và ở thế giới này,
hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái nhập định, chỉ lơ mơ nhận ra và nghe
tiếng nói của chú bạn.
- Narcisse, tha thứ cho em, thứ lỗi cho em đã quấy rầy anh, Narcisse thân
mến. Không phải không có lý do mà em đến đây. Em biết rõ lúc này anh
không được nói chuyện với em, nhưng em xin anh, hãy nói với em…
Narcisse suy nghĩ, liên tiếp chớp mắt như thể cần cố gắng tỉnh giấc.
- Cần lắm hả? Thầy hỏi với giọng rất yếu lả.
- Vâng, rất cần. Em đến chào từ biệt anh.
- Vậy thì rất cần. Không thì em đâu có đến. Lại gần đây, ngồi xuống bên
anh. Chúng ta có được mười lăm phút. Tiếp đó là giờ làm lễ trọng lần đầu.
Thầy ngồi dậy trên tấm ván trần, gầy gò; Goldmund ghé tựa bên cạnh.
- Trước hết, hãy thứ lỗi cho em. Cậu van lơn, biết rõ hành động sai trái của
mình. Căn phòng kín, tấm ván trần làm giường nằm, khuôn mặt ốm yếu của
Narcisse vì thức đêm và phải cố gắng tận lực, cái nhìn trống vắng của anh
bạn, tất cả nói lên quá rõ là cậu đến không phải lúc.
- Không có chi phải thứ lỗi. Chú đừng lo cho anh. Anh vẫn khoẻ. Em bảo
em muốn từ biệt sao? Vậy em ra đi?
- Em đi ngay hôm nay, Ôi! Em không làm sao kể ra được. Điều phải quyết
định đến với em đột ngột quá.
- Có phải ông thân sinh em đến hoặc cho người đến không?