muồi qua nhiều năm. Bây giờ em mới biết bao nhiêu chuyện! Và bỗng em
biết rằng em không ở trong ngôi nhà này nữa, không thêm một ngày nào
nữa? Đến lúc trời tối, em sẽ ra đi.
Narcisse lắng tai nghe, gật đầu đồng tình.
- Chuyện đến quá bất ngờ, - Thầy nói, nhưng cũng có phần gần với điều
anh đã chờ đợi. Anh nghĩ nàng đến chú. Bạn à, bạn sẽ thiếu vắng đối với
anh. Anh có thể làm gì cho bạn?
- Nếu có thể được, anh hãy nói một lời với tu viện trưởng của chúng ta,
mong người đừng hoàn toàn lên án em. Ngoài anh ra, ông cụ nghĩ về em
không nhạt nhẽo. Ông cụ và anh.
- Anh hiểu điều đó. Chú còn gì nói với anh nữa không?
- Vâng, một lời cầu nguyện. Sau này khi nào anh nghĩ đến em, hãy cầu
nguyện cho em. Em… em xin cảm ơn anh.
- Về gì, hả Goldmund?
- Về tình bạn của anh, lòng kiên nhẫn của anh đối với mọi chuyện. Và cũng
về việc hôm nay anh nghi em, mặc dù câu chuyện làm cho anh mệt, và
cũng về việc anh không thể giữ em lại.
- Làm sao anh có thể giữ chú lại? Anh hiểu những điều chú đang suy nghĩ.
Nhưng chú đi đâu, hả Goldmund? Chú có một mục đích? Chú đến nhà
người phụ nữ ấy?
- Vâng em đi với cô ấy, còn mục đích, em không có. Đó là một phụ nữ
không quen biết, không nhà, theo em nghĩ, có lẽ là một cô Tzigan.
- Thôi được! Nhưng hãy nói cho anh biết, chú em thân mến, chú có biết là
con đường chú sẽ đi với cô ấy có lẽ rất ngắn không?
Anh nghĩ, đừng nên quá trông cậy vào cô ta. Có lẽ cô ta có gia đình, có thể
có một người chồng. Ai biết rồi em sẽ được tiếp đón ra sao?
Goldmund tựa vào anh bạn
- Em biết điều ấy, - cậu nói -, mặc dù cho đến nay em chưa nghĩ đến. Em
nói với anh: Em chẳng có mục đích nào cả. Ngay người phụ nữ ấy rất tốt
đối với em, cũng không phải là mục đích của mẹ em. Em đến với cô ấy,
nhưng không phải là vì cô ta. Em đến bởi vì cần thế, bởi vì em nghe thấy có
lời mời gọi.