khổ tuổi trẻ, trái tim, các giác quan của mình, hiến thân và chịu rèn luyện
khắc khổ tính phục tùng để chỉ phụng sự cho tinh thần, để tương lai sẽ
không gì khác là một linh mục của tiếng nói thiêng liêng. Cậu thấy anh nằm
đó như một thây ma, mệt lả kiệt sức, mắt xanh tái, hai bàn tay gầy guộc vậy
mà Narcisse liền hiểu thấu tâm can của bạn mình. Trí óc vẫn tỉnh táo và đầy
nhân từ, anh để tai lắng nghe lời người đang yêu như còn thơm mùi một
phụ nữ, anh đã hy sinh cả những giây phút ít ỏi để được nghỉ ngơi giữa hai
lần rèn luyện chịu hình phạt chuộc tội. Cũng kỳ lạ khi có hình thái ấy về
tình yêu, tình yêu không vụ lợi, được tinh thần hoá. Thật là đẹp, khác hẳn
với niềm say mê hôm nay của cậu trên vùng đồng đất nắng chang chang,
trò chơi ấy của các giác quan buông thả thoát khỏi bất cứ sự kiểm soát nào.
Tuy vậy, đó là hai hình thái của tình yêu. Than ôi! Bây giờ thì Narcisse đối
với cậu đã biệt tăm, sau một lần nữa vào giờ cuối cùng ấy anh đã chỉ cho
cậu thấy giữa họ khác hẳn nhau thế nào. Bây giờ thì Narcisse đang quì
trước bàn thờ, kiệt sức, thanh sạch chuẩn bị cho một đêm cầu nguyện và
thập định cả đêm, chỉ được quyền nghỉ ngơi và ngủ hai giờ đồng hồ; Trong
khi về phần mình, Goldmund trốn đi để tìm lại Lise ở đâu đó dưới các bóng
cây và lại lao vào các cuộc ái ân dịu ngọt! Narcisse hẳn tìm ra để nói về
điều ấy với bao ý tứ tốt đẹp. Chỉ có điều Goldmund, cậu không phải là
Narcisse, cậu không được uỷ thác để đi sâu vào các sự việc khó hiểu rực
sáng và đầy bí ẩn ấy, cũng không gỡ mối sự lộn xộn ấy và từ đó kể lại
những điều sâu sắc. Tất cả những gì cậu cần làm là đi theo con đường của
mình, không rõ ràng và cuồng điên. Tất cả những gì cậu cần làm là tự dâng
hiến và hết lòng yêu thương anh bạn đang cầu nguyện trong bóng tối của
nhà thờ cũng như người phụ nữ đẹp và nồng nhiệt đang đón chờ cậu. Trong
khi đi lách qua các cây đoạn ở sân, con tim bối rối trước hàng nghìn những
tình cảm mâu thuẫn nhau, và tìm đường ra qua phía cối xay, dù sao cậu
cũng không ngăn được mình muốn bật cười khi bỗng nhiên nhớ lại buổi tối
trước đây cậu đã cùng với Conrad trốn khỏi tu viện, cũng đi trên chặng
đường lẩn tránh này để “ vào làng”. Với bao xúc động, với nỗi lo bí ẩn, bấy
giờ cậu vượt qua sự ngăn cấm, tổ chức một cuộc đi chơi đêm nhỏ, nay thì
cậu đi mãi mãi, càng lao vào những con đường bị ngăn cấm nguy hiểm hơn