nhiều, cậu làm như không hề sợ, không nghĩ đến anh gác cổng, cũng không
nghĩ đến tu viện trưởng và các thầy giáo.
Lần này không có những tấm ván bên bờ suối. Cậu phải lội qua, không có
cầu. Cởi áo quần và ném sang bên kia bờ, cậu trần truồng vượt dòng nước
sâu ngang ngực chảy xiết và giá lạnh.
Ở bờ suối bên kia, trong khi mặc áo quần, các ý nghĩ của cậu quay về với
Narcisse. Bây giờ cậu nhận rõ mồn một - và điều này làm cho cậu vô cùng
hổ thẹn - là giờ này cậu không làm gì khác hơn điều anh bạn cậu đã biết
trước, không gì khác hơn điều đã đưa cậu đến đây. Cậu nhìn thấy lại anh
bạn Narcisse, bao thông tuệ, hơi mỉa mai trước đây đã nghe cậu nói nhiều
điều dại dột, rồi vào giờ phút quyết định và đưa đến đã mở mắt cho cậu.
Cậu còn nghe âm vang bên tai anh bạn đã nói hồi ấy. “Chú ngủ trong lòng
mẹ; tôi thì thức giữa sa mạc. Các cô gái ám ảnh chú trong các giấc mộng,
còn với tôi thì là các học sinh”.
Con tim giá lạnh của cậu thắt lại. Cậu ở đó, khiếp hãi một mình trong đêm
tối. Ở phía sau là tu viện, một gia đình tuy giả tạo, nhưng cậu đã quen ở đó
dài lâu và vẫn thấy thương mến.
Tuy nhiên cùng một lúc, cậu phát hiện ra mặt khác của vấn đề. Narcisse
không còn là người hướng dẫn, một người dìu dắt về tinh thần nắm vững
thông tin hoặc một người khai tên nữa. Cậu biết điều ấy. Hôm nay cậu vừa
dấn thân vào một vùng đất mà cậu chỉ một mình tìm lấy đường đi, và ở đó
Narcisse không thể hướng dẫn cậu nữa. Cậu lấy làm sung sướng đã ý thức
về điều ấy. Đối với cậu, thật là khổ sở và nhục nhã mỗi khi nhìn lùi lại đằng
sau vào thời cậu không có tính độc lập. Nay cậu đã mở mắt, không còn là
một thằng bé, cũng không phải một học sinh. Biết thế là tốt. Tuy vậy, thật
đau lòng, phải xa cách, tưởng tượng anh bạn đang quì gối ở nơi kia, trong
nhà thờ, mà cậu chẳng có gì để trao tặng anh, không sao giúp đỡ được,
không thể làm gì vì anh. Và nay cậu xa anh, xa cách mãi mãi, không hay
biết gì về anh, không còn được nghe tiếng anh nói, không còn gặp nữa vẻ
cao quý trong cái nhìn của anh.
Cậu bứt ra khỏi cái ý nghĩ ấy và tiếp tục đi trên con đường lởm chởm đá.
Đến cách bức tường tu viện chừng một trăm bước, cậu dừng lại, lấy hơi và