xót thương cho mình, dường như cậu không có chút may mắn, cậu lại một
mình, ngốc nghếch, bị bỏ rơi, bị ruồng rẫy. Mặt khác, cậu còn mệt và cần
ngủ chưa bao giờ cậu thấy mình kiệt sức đến thế. Cậu còn nhiều thì giờ để
gánh lấy các nhọc nhằn. Vậy là cậu lại ngủ, khi thức giấc thì mặt trời đã lên
cao.
Trước mặt cậu các đồng ruộng, các vùng đất, các bãi phơi rơm khô, và khu
rừng mờ mờ đằng sau nơi này hẳn có các trang trại, cái cối xay, một ngôi
làng một thành phố. Lần đầu tiên thiên hạ trải ra ở đó, rộng mở trước mặt
cậu, chờ đón cậu, sẵn sàng tiếp nhận, chăm sóc cậu, làm cho cậu khổ đau.
Cậu không còn là một học sinh nữa theo kiểu nhìn các sự vật qua cửa sổ,
cuộc ra đi của cậu không còn nữa là một cuộc dạo chơi nhất thiết rồi lại trở
về. Thế giới này mênh mông, bây giờ đã trở thành một thực tại, một phần
của bản thân cậu, số mệnh của cậu tựa vào nó, trời của cậu là trời của thế
giới ấy, thời gian trôi qua ở đó, nó chi phối cậu. Cậu quá bé nhỏ trong cái
thế giới rộng lớn ấy; quá bé nhỏ, cậu đi trên đường như một chú thỏ rừng,
một con bọ hung, xuyên qua không gian mông mênh xanh thẫm và lục diệp
của nó. Không có tiếng chuông đánh báo thức, báo giờ kinh lễ, giờ lên lớp,
giờ ăn.
Ôi! Cậu cảm thấy đói! Giá có được một tô sữa, một bát cháo - những kỷ
niệm quyến rũ! Dạ dày cậu cồn cào như của một con chó sói đói ăn. Cậu đi
qua một đám ruộng lúa mì mới chín tới - Cậu boc vỏ, bỏ vào mồm, nhai
ngẫu nghiến mấy hạt qua kẽ răng, lại tuốt thêm và nhét các bông lúa vào túi
quần. Bắt gặp mấy quả phỉ còn xanh, cậu cắn ngon lành đánh cộp vào lớp
vỏ và hái mang theo một vốc.
Rồi lại đến cái khu rừng, các đồi thông, các hàng cây sồi và cây tần bì, có
cả vô số cây trái mà nơi đây, cậu dừng lại, hái ăn giải khát. Trong các loại
cỏ lá nhỏ và nhọn sac trên đường rừng có cả cây hoa chuông màu xanh,
những con bướm nâu bay lượn dưới ánh mặt trời rồi trở chúng kéo đi theo
đường ZicZắc và biến mất. Trong một khu rừng như thế Nữ thánh Genièvre
từng sống. Cậu luôn thích thú với câu chuyện ấy. Ôi! Giá được gặp bà thì
hạnh phúc bao nhiêu! Có thể ở cuối khu rừng có một nhà tu khổ hạnh với vị
linh mục già nhiều râu sống trong một hang đá hoặc một gian lều bằng vỏ