Theo yêu cầu của bà, Goldmund đi lấy nước ở giếng, vớt váng kem sữa, và
ngồi trong bóng tối đầy khói, nhìn ngọn lửa bập bùng, bên cạnh bà già với
bộ mặt xương xẩu và nhăn nheo thấp thoáng ẩn hiện qua ánh lửa đỏ. Sau
bức vách ngăn bằng những tấm ván, cậu nghe tiếng con bò cái quơ mõm
tìm cái ăn trong máng và cọ mình vào tường ngoài chuồng. Cậu thấy vui.
Cây đoạn, giếng nước, ngọn lửa bập bùng dưới chiếc nồi, ngọn lửa lùa,
tiếng trệu trạo nhai cỏ của con bò và những tiếng nó cọ sát vào tường gian
nhà bếp sáng mập mờ với chiếc bàn và tấm ghế gỗ dài, bà cụ già luôn tay
bận rộn, tất cả đều đẹp và tốt lành, đượm mùi thức ăn và sự yên bình, con
người và hơi ấm của cuộc sống gia đình. Ở đó còn có hai con dê và cậu
được bà già cho biết ở sau nhà, trong chuồng bà còn nuôi hai con lợn, và bà
là bà nội của người nông dân, cụ cố của thằng bé có tên Kuno. Chú nhóc
chốc chốc bước vào nhà nhưng không hề mở miệng, nó đưa mắt nhìn vẻ
còn lo lắng nhưng không khóc nữa.
Người nông dân về cùng với cô vợ. Họ rất ngạc nhiên khi thấy trong nhà có
người lạ. Ngờ vực, anh ta kéo tay Goldmund ra ngoài cửa để xem cho
tường mặt. Rồi anh ta cười, vỗ nhẹ thân mật trên vai bạn và mời cùng ăn
chiều. Họ cùng ngồi, mỗi người chấm bánh mì vào tô sữa cho đến gần cạn ,
bấy giờ người nông dân uống nốt.
Goldmund ướm hỏi, mong có thể ở lại đến sáng mai, ngủ nhờ dưới mái nhà
của họ - Không - người đàn ông đáp - trong nhà không có chỗ nhưng ở bên
ngoài thì có nhiều cỏ khô rải đầy khắp nơi, muốn ngủ ở đâu cũng được.
Người phụ nữ ngồi bên đứa trẻ, không tham gia vào câu chuyện, nhưng
trong bữa ăn, đôi mắt tò mò ấy không ngớt choán lấy người trai trẻ không
quen biết, mái tóc và gương mặt ấy lập tức gây ấn tượng với chị ta. Để ý
đến chiếc cổ trắng đẹp, đôi bàn tay bóng bẩy và các cử chỉ thanh lịch, chị ta
thấy hài lòng với người khách có vẻ chững chạc và tao nhã, lại rất trẻ!
Nhưng đặc biệt giọng nói của người khách lạ có sức thu hút và gợi tình với
chị ta, một giọng nói đàn ông trẻ trung có âm điệu du dương kín đáo, toả
hơi ấm ra chung quanh và dịu dàng chiếm lĩnh trái tim, như ôm lấy người ta
trong bàn tay vuốt ve trìu mến. Chị ta cứ muốn lưu lại đấy để nghe cho thoả
dạ.