Một lần, gặp nhau ở hành lang, Lão Du không nén được thương cảm
mà dặn dò Tần Ương: “Sức học của em rất khá, kỳ thi lần này sẽ ổn thôi.
Đừng có cố sức quá, ép buộc bản thân mình quá cũng chưa hẳn là tốt. Nếu
lúc này tự mình gây áp lực cho mình chỉ sợ đến lúc vào phòng thi ngược lại
sẽ… Ưm, nói chung, em phải chú ý nghỉ ngơi nhiều vào.”
Tần Ương đáp: “Em hiểu ạ, cảm ơn thầy.” Sắc mặt tiều tuỵ mà tái
nhợt.
Trên đường về nhà, như mọi khi Thẩm Tấn lại từ phía sau quàng eo
Tần Ương kể lể này nọ, nào là bài tập nhiều quá đi, có khi thức đến sáng
làm cũng chưa chắc đã xong; bà cô dạy vật lý sao mà khó tính thấy sợ,
chẳng biết nói đùa là gì; còn nữa, con gái quá ít, bình luận về vấn đề âm
thịnh dương suy này thì Thẩm Tấn nói một câu như sau: “Toàn thể con gái
của cái tầng đó đứng lên xếp hàng điểm danh, còn chưa đến được mười đầu
ngón tay. Số lượng đã ít như thế, đừng nói chi đến chất lượng!”
Thẩm Tấn nói xong còn cười cười trêu chọc Tần Ương: “Coi cậu kìa,
vẫn còn đang mơ ngủ trong chăn êm nệm ấm đấy à?”
Vì mặc cho Thẩm Tấn nói hết chuyện này đến chuyện khác, Tần
Ương đi bên cạnh mà hồn cứ để đâu đâu, thi thoảng chỉ đáp lại vài tiếng ừ à
cho có.
Thẩm Tấn thấy bạn mình như thế, cũng không nói thêm nữa, đang
sánh vai nhau đi đột nhiên ngừng lại, nắm chặt cánh tay Tần Ương, buộc
cậu quay lại nhìn thẳng vào mình: “Tôi làm sao lại có cảm giác eo cậu gầy
hơn trước?”
“Không có đâu.”
Thẩm Tấn lại phỏng đoán sang chuyện khác: “Hôm nay tôi tình cờ
nhìn thấy Lão Du ở văn phòng, ôm trong tay một tập bài kiểm tra dày cộm,
có phải lớp cậu lại vừa bị cổ văn hành cho một trận?”