mọi âm thanh đều bị bóng tối nuốt trọn vào lòng.
“Ngày mai là đợt thi thử cuối cùng, cậu định đến trường thi mới ngủ
hay sao?” Người nằm bên cạnh từ đầu đêm đến giờ nhịp thở vẫn luôn trầm
thấp đều đặn, ngỡ đâu từ lâu đã say ngủ, giờ lại bỗng nhiên lên tiếng, câu
nói tuỳ tiện hệt như đang vui đùa trêu chọc, nhưng giờ phút này nghe thấy
giọng nói ấy, một cảm giác an tâm lại từ từ sinh ra trong lòng Tần Ương.
“Tần Ương, có việc này trước giờ vẫn muốn hỏi cậu, ngày hôm đó,
trong con hẻm đó, những lời đó, cậu đã phải nhẩm đi nhẩm lại mấy lần?”
Khi đó…trời chiều chạng vạng, ngày tàn như máu, con hẻm cụt chật
hẹp tối tăm, cậu con trai hoành mi lập mục, dáng vẻ vừa lãnh đạm vừa cao
ngạo không ai bì nổi.
“Ba lần.” Vẫn nhớ rõ không quên, Tần Ương trả lời ngay lập tức, “lúc
gọi cậu theo tôi vào trong hẻm, trong đầu vẫn còn đang ôn lại một lần nữa.”
Nghe thế, bàn tay đặt ở túi quần cố hết sức vẫn không ngừng run lên.
Cuối cùng, Thẩm Tấn cũng không nhịn được mà bật cười: “Cậu, cậu
thật là…”
Đây vốn là chuyện có đánh chết cũng không bao giờ muốn lộ ra sự
thật bên trong, giờ đây trong một lúc tâm tình ngây ngẩn không đề phòng,
lại theo lời dẫn dụ của đối phương mà nói ra dễ dàng chỉ trong một câu. Cái
khoá bên trong Tần Ương cứ thế lơi ra. Bao ý nghĩ hỗn độn trong đầu suốt
mấy ngày qua cuối cùng cũng có thể giãi bày ra thành lời, nói cho một ai
đó nghe.
“Tôi khóc không được.”
Trong lễ tang, tất cả mọi người đều khóc, chỉ có một mình cậu đứng
đó, lẳng lặng mà nhìn. Tiết Thanh Minh, mưa phùn cóng lạnh, gương mặt