qua cùng nhau. Đá bóng, đi thư viện, nói đủ chuyện tào lao trên trời dưới
đất hoặc là xách xe chạy rong phố xá chẳng để làm gì. Trước thời gian có
kết quả thi cứ mặc tình mặc sức rong chơi, gọi là “khổ tẫn cam lai” cũng
được, mà bảo là triệu chứng thời kỳ đầu của bệnh tâm thần hậu thi cử cũng
chẳng sai. Trên báo chẳng bao lâu đã thấy tung ra bài giải đề của các
chuyên gia, internet cũng tràn ngập những bài văn mẫu mực sít sao từng
dòng theo barem điểm. Mặc cho chúng bạn xôn xao, phụ huynh kỳ vọng,
cả hai đều vờ như không nghe không thấy, có lần còn hợp tác kẻ tung người
hứng bày ra vẻ mặt vờ vĩnh mà rằng: “Ơ hay! Có cái đề thi như thế sao?
Sao mình lại không nhớ kìa ta?”
Cứ thế, báo ném vào góc nhà, dây mạng cuộn tròn nhét sâu trong xó,
mải mê chinh chiến cho đến khi thiên hôn địa ám mới thôi.
Tần Ương hỏi Thẩm Tấn: “Sao lại phải nhất định vào trường E chứ?”
Khi đó, giữa mùa hạ, mặt trời treo mình lừng lững giữa không trung,
phả xuống mặt đất những tia nắng chói chang như thiêu như đốt. Cả hai đến
nhà Thẩm Tấn, chui vào phòng trong bật máy điều hòa, chơi cho đến lúc
mệt nhoài, mồ hôi túa đầy ra toàn thân, mới cùng nằm lăn ra chiếc giường
đôi rộng lớn trong phòng. Đèn trần sang trọng trên cao thả ra thứ ánh sáng
lạnh lẽo chói mắt, từ dưới ngửa mặt nhìn lên mọi thứ đều nhập nhòe không
rõ, bóng dáng cầu kỳ của chùm đèn bỗng từ một hóa thành hai, từ hai hóa
thành bốn, từ bốn hóa thành sáu…
“Lúc ghi trong phiếu nguyện vọng, cậu điền chẳng phải là đại học E là
gì?” Thẩm Tấn đáp. Trong một thoáng vô tình, tay họ chạm vào nhau. Và
sau một phút vô tình ấy, Thẩm Tấn vẫn không muốn rời ra. Chỉ trách sao
thân nhiệt Tần Ương thấp như thế, ngay cả giữa hè cơ thể vẫn cứ mát lạnh
như một tảng băng trôi. Chạm vào rồi, thật không muốn phải buông tay.
“Chỉ mình cậu được phép ghi thế, tôi thì không hay sao?”