Tần Ương nói: “Này bạn, tin nhắn gửi nhầm mất rồi.” Giọng nói bình
thản và khẽ khàng.
Bên kia đáp lại bằng một tiếng cười vang vang: “Nếu như đằng này
thật đã gửi nhầm tin, đằng ấy sẽ không cố ý gọi lại như vậy đâu.”
Giọng nói vẫn đầy vẻ bông đùa như mọi khi, còn mang theo vài phần
đắc ý của kẻ vẫn tự cho mình là thông minh: “Tần Ương, trước giờ cậu
chẳng khi nào qua nổi mắt tôi đâu.”
Câu nói nghe đầy vẻ thoải mái nhưng lại khiến cho những ngón tay
cầm điện thoại của Tần Ương đột nhiên siết chặt. Nhìn lại, pho tượng trong
đại sảnh sao mà xấu xí tệ.
Có những thói quen hình thành qua nhiều ngày chẳng thể nào chỉ
trong một sớm một chiều mà thay đổi. Tỷ như xem một bộ phim điện ảnh
hay, lòng ngập tràn xúc động, liền quay đầu lại, tìm kiếm một kẻ luôn ở bên
mình, luôn sẵn sàng nghe mình bày tỏ, nhưng khi ấy, người đâu thấy? Lại
tỷ như Thẩm Tấn không ở bên cạnh Tần Ương và Tần Ương không ở bên
cạnh Thẩm Tấn.
.
.
Từ lần gọi điện gần đây nhất của Thẩm Tấn cho đến nay, cũng ngót
một tháng trời bặt vô âm tín. Từ sau “tin nhắn gửi nhầm” ấy, liên lạc giữa
đôi bên cũng dần dần theo đó mà trở lại như trước.
Tần Ương bảo: “Mấy ngày nay đi xem bộ phim “Điện cứ sát nhân
cuồng”[1] với Đường Đường, đáng sợ lắm.”
Thẩm Tấn kể: “Hồi tối thức cả đêm coi đá bóng, sáng ra lại trúng ngay
giờ dạy của lão họ Đường đó, học kỳ này xem ra chẳng sợ không có luận