văn để mà làm.”
Rảnh rỗi không có gì làm, Tần Ương vừa xem CSI vừa nói chuyện
điện thoại với Thẩm Tấn, nói chán chê lại quay sang kể nội dung phim cho
Thẩm Tấn nghe, đằng này tự sát, đằng kia bị mưu sát, đằng nọ lại vì tình
mà chết, máu me khắp nơi, cả não óc cũng vấy ra ngoài. Ấy thế mà, mặt
mày không hề đổi sắc, vẫn tàng tàng ăn hết cả chén “Ma lạt năng”. Thẩm
Tấn phía bên kia cười mắng: “Tần Ương, đằng ấy càng ngày càng biến
thái.”
Mãi, Tần Ương vẫn im lặng không hỏi tới xem người nọ đã nghĩ xong
về việc kia hay chưa. Mà ở phía ngược lại, Thẩm Tấn một chữ cũng không
hé ra ý tứ mình thế nào.
Sáng sớm mỗi ngày, Tần Ương đều nhận được một tin nhắn từ Thẩm
Tấn: “Trời lạnh lên rồi, ai đó phải nhớ mặc thêm áo ấm.”
Buổi trưa ở căn tin, một tay cầm chiếc bánh bao nóng hổi vừa gọi ra,
tay kia lần từng phím một mà dặn dò: “Nhớ phải ăn trưa sơm sớm một
chút.”
Cứ thế, giữa sự săn sóc dịu dàng hiện ra một tia dụng tâm kín đáo.
Nếu người nào khơi chuyện trước, người ấy hẳn nhiên sẽ lâm vào trạng thái
sợ hãi bối rối, cả lúng túng bất an, đương nhiên, kẻ khó coi như thế không
thể nào lại là mình được.
Đường Đường ở bên cạnh chứng kiến hết tất thảy, không kiên nhẫn
nổi nữa, liếc Tần Ương một phát, chép miệng bình luận: “Vừa đánh vừa
xoa, hà, chính sách dụ dỗ.”
Chưa hết, còn rùng mình bổ sung thêm một câu: “Cả hai bên mới ghê
chứ.”