“Sao cậu lại tới đây?”
Tần Ương chỉ sang Đường Đường, nói: “Nhỏ muốn xem thử thầy
Đường bên các cậu là người thế nào.”
Thẩm Tấn thất vọng đáp lại: “Ra thế.”
Đường Đường cũng cười theo, ở một góc khuất tầm nhìn của Thẩm
Tấn, không ngần ngại nhéo cho Tần Ương một cái đau điếng: “Giả bộ nè,
nhéo chết hai người các ngươi luôn!”
.
………
Học viện của hai người cách xa nhau đã đành, đường về nhà cũng
chẳng còn thuận tiện như trước.
Xe chạy một đoạn lại dừng, rất nhiều người xuống xe, rồi lại rất nhiều
người lên xe. Có lúc Tần Ương vô thức dõi mắt nhìn xung quanh, Thẩm
Tấn chật vật len ra từ một đám đông nào đó, hỏi khẽ: “Tìm người ta à?”
“Không có.” Đưa tay cầm ba lô của Thẩm Tấn, Tần Ương nghiêng
đầu nhìn sang, “Cứ làm như mình giỏi lắm vậy.”
Thẩm Tấn nhướn mày đầy vẻ kẻ cả: “Thiên tài mà.”
Tần Ương đưa sang một cốc trà sữa, hỏi: “Qua lại ở chỗ này bao nhiêu
lần rồi?”
“Nè, có cần phải nói huỵch toẹt ra như thế không hở?” Trà sữa âm ấm
vừa vặn ôm vào trong tay, đâu đó dường như còn vương lại cảm giác quen
thuộc của người bên cạnh. Thẩm Tấn cắn ống hút, trong mắt mơ hồ hiện
lên một tia ngượng ngùng: “Năm lần.”