Sau khi theo cách đó để lần lượt nắm từng công dân vào đôi bàn tay cực
mạnh của mình và nhào nặn nó tuỳ thích, kẻ cầm quyền tối cao giang rộng
đôi cánh tay ra toàn bộ xã hội. Nó bao trùm bề mặt toàn xã hội bằng một hệ
thống những quy tắc nhỏ nhặt rắc rối, tỉ mỉ chi tiết và đồng loạt, qua đó ngay
cả những đầu óc độc đáo nhất và những tâm hồn mạnh mẽ nhất cũng chẳng
thể nào ngoi lên nổi để có thể đi xa hơn toàn bộ đám đông. Nó không bóp
nát mọi ý chí con người, nhưng nó làm cho ý con người mềm nhũn đi, bắt
mọi ý chí phải cúi đầu và điều khiển chúng. Hiếm khi nó bắt buộc con người
phải hành động, nhưng nó luôn luôn chống lại khi con người hành động. Nó
không thủ tiêu cái gì cả, nó chỉ ngăn chặn sinh sôi. Nó không dùng lối bạo
hành với ai hết, nó chỉ gây phiền hà, nó đè nén, nó chọc tức, nó làm tắt
ngấm, nó khiến cho con người chỉ còn biết há hốc mồm kinh ngạc, và cuối
cùng thì toàn bộ dân tộc chỉ còn lại là một đàn súc vật nhút nhát và cần cù
mà chính quyền là kẻ chăn dắt.
Tôi bao giờ cũng nghĩ rằng cái thứ chế độ nô lệ chính quy, nhẹ nhàng và
thanh bình như tôi vừa mô tả như thế còn có thể kết hợp tuyệt vời hơn là ta
nghĩ với một số dạng thức bề ngoài của Tự do, và không phải là nó không có
khả năng tạo ra cái đó núp dưới bóng của chủ quyền nhân dân.
Những người đương thời với chúng ta bao giờ cũng bị hai đam mê đối lập
nhau tác động vào: họ cảm nhận được cái nhu cầu bị dắt mũi, và họ có cái
ham muốn được tự do. Không tìm được cách gì để thủ tiêu cả hai bản năng
đối nghịch nhau đó, họ tìm cách thoả mãn cùng lúc cả hai đam mê đó. Họ
hình dung ra một quyền lực duy nhất, như thể một người đỡ đầu cho mình,
cực mạnh, nhưng lại do các công dân bầu ra. Họ kết hợp sự tập trung hoá
chính quyền và chủ quyền tối thượng của nhân dân. Được như vậy khiến họ
thở phào đôi chút. Họ tự an ủi đã có người đỡ đầu mình, và nghĩ rằng họ đã
chọn ra được các vị đỡ đầu mình, từng cá nhân chịu đựng để được người ta
trói chặt mình lại, vì cá nhân đó thấy kẻ cầm một sợi xích không phải là một
con người hoặc một tầng lớp, mà chính là nhân dân.
Trong hệ thống này, các công dân được thoát ra chốc lát khỏi cảnh lệ
thuộc để chỉ định xem ai là ông chủ của mình, sau đó họ lại chui về chỗ cũ.