America (Bộ sưu tập lịch sử các văn bản nhà nước và các tài liệu tin cậy
khác, nhằm dùng làm vật liệu cho một bộ Lịch sử Hoa Kì) của Ebenezer
Hazard.
Tập đầu của bộ sưu tập này in ở Philadelphia năm 1792 gồm có bản chép
lại nguyên văn tất cả các pháp lệnh của hoàng gia Anh cho những người di
dân cùng với những nghị định chính của các chính quyền trong những thời
kì khẩn địa ban đầu. Trong tập này ngoài ra còn có rất nhiều tài liệu đáng tin
cậy về các công chuyện của New England và bang Virginia trong thời kì
này.
Tập hai gần như dành đăng toàn bộ các văn bản hiệp ước liên bang Mĩ
năm 1643. Bản hiệp ước liên bang này do các khẩn địa New England kí kết
với nhau với mục đích chống cự lại người Anh điêng là thí dụ đầu tiên về sự
liên minh của người Mĩ gốc Anh. Còn có nhiều hiệp ước liên bang loại này
nữa cho tới hiệp ước năm 1776 dẫn tới tuyên ngôn độc lập của các khẩn địa.
Bản sưu tập lịch sử của Philadelphia hiện nằm ở Thư viện hoàng gia.
Mỗi khẩn địa ngoài ra còn có các tượng đài kĩ niệm lịch sử của mình
trong đó có rất nhiều cái rất quý giá. Tôi xin bắt đầu xem xét từ Virginia, là
bang có dân di cư tới ở sớm nhất.
Nhà sử học đầu tiên trước mọi nhà viết sử bang Virginia chính là người
sáng lập bang này, đại uý John Smith. Đại uý Smith đã để lại cho chúng ta
một tập sách khổ lớn tiêu đề The general history of Virginia and New
England, by Captain John Smith, some time governor in those countries and
admiral of New England (Thông sử Virginia và New England của đại uý
John Smith người đôi ba lần làm thống đốc các bang này và là đô đốc New
England), in tại London năm 1627. (Tập sách này có ở Thư viện Hoàng gia).
Tác phẩm của Smith có nhiều bản đồ và bản khắc rất ngoạn mục có từ thời
in sách đó. Nhà viết sử đã kể những chuyện diễn ra từ năm 1584 đến năm
1626. Sách của ông Smith được trọng vọng và xứng đáng được trọng vọng.
Tác giả là một trong những người phiêu lưu nổi tiếng nhất hạng từng xuất
hiện và sống trọn cái thế kỉ đầy phiêu lãng ấy: cuốn sách chứa chất đầy hơi
thở nhiệt tình khai phá, tinh thần xây dựng đặc trưng cho con người thuở ấy.