quang, thế lực, đức độ của dòng họ. Đó là một chứng nhân bất khả vong của
quá khứ và một bảo lãnh quý báu của cuộc sống tương lai.
Khi luật thừa kế xác lập việc chia tài sản ngang nhau, nó tiêu diệt mối dây
thân tình gắn bó tinh thần gia tộc với sự bảo tồn đất đai. Đất đai thôi không
còn đại diện cho dòng họ nữa, bởi vì, do chỗ không tránh khỏi bị phân chia
trong vòng một hai thế hệ nữa, hiển nhiên là nó không ngừng bị thu hẹp lại
và cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất. Những đứa con của một đại điền chủ,
nếu số lượng nhỏ, hoặc nếu như gia tài của họ kha khá, thì có thể bảo tồn
được niềm hi vọng không kém giàu hơn tác giả của toàn bộ gia tài, nhưng
không hi vọng có cùng số lượng tài sản như tác giả ấy. Họ rồi sẽ giàu sang
đến đâu nhất định là còn phải tuỳ thuộc vào những yếu tố khác với những
yếu tố của chính họ.
Ấy thế mà, vào lúc ta tước đi khỏi tay các điền chủ một loạt tình cảm và
kỉ niệm, lòng kiêu hãnh và tham vọng giữ gìn được đất đai, ta có thể tin chắc
rằng sớm hay muộn thì họ cũng bán đất đai đó đi, vì họ rất cần tiền nên cần
bán đất, vì tư bản động sản đem lại nhiều lợi nhuận hơn các loại tư bản khác,
và còn dễ dàng hơn nữa cho chủ nhân được thoả mãn các đam mê tức thời.
Một khi đã được đem chia ra, các sở hữu đại điền địa sẽ không có cơ hội
tái lập lại được nữa. Vì người tiểu điền chủ thu được lợi nhuận nhiều hơn từ
cánh đồng của họ
, so với lợi nhuận tương ứng của người đại điền chủ.
Điền chủ nhỏ bán hàng được giá đắt hơn. Vậy là những tính toán kinh tế đã
khiến người giàu bán đi những điền sản lớn, lại sẽ ngăn chặn họ mua về
những điền sản nhỏ để từ đó lập lại những điền sản lớn.
Cái mà ta quen gọi là tinh thần gia đình dòng họ thường khi được xây
dựng trên ảo tưởng ích kỉ cá nhân. Con người tựa hồ như tìm cách kéo dài
cuộc sinh tồn của mình qua con cháu chút chít. Ở chỗ nào không còn tinh
thần gia đình dòng họ nữa, tính ích kỉ cá nhân co lại trong các khuynh hướng
riêng. Do chỗ gia đình dòng họ chỉ còn lại trong đầu óc con người một cách
mơ hồ, bất định, không rõ nét, nên mỗi con người liền tập trung vào hiện tại
cho rảnh. Người ta nghĩ tới việc dựng lại một thế hệ sẽ đến, và không còn gì
hơn nữa.