Vậy là người ta không tìm cách kéo dài gia đình dòng họ nữa, hoặc ít ra là
tìm cách kéo dài nó bằng các phương tiện khác chứ không chỉ bằng phương
tiện sở hữu đất đai.
Vậy là, luật thừa kế không chỉ gây khó dễ cho các gia đình trong việc duy
trì nguyên vẹn các dinh cơ sẵn có, mà còn tước bỏ cả cái ước vọng thử tìm
cách duy trì chúng, và có thể nói là luật đó còn lôi cuốn họ vào việc hợp tác
với luật để rồi tự mình tiêu diệt mình.
Luật thừa kế ngang nhau tiến hành theo hai cách: bằng cách tác động vào
sự vật, nó tác động vào con người; và bằng cách tác động vào con người, nó
đạt tới sự vật.
Bằng cả hai cách, luật thừa kế đó đạt được tới chỗ tiến công theo bề sâu
vào tài sản đất đai và làm tiêu tan nhanh chóng các dòng họ cũng như các tài
sản lớn
.
Không phải việc của chúng ta, người Pháp thế kỉ XIX, những chứng nhân
hàng ngày của những đổi thay chính trị và xã hội do luật thừa kế đẻ ra, là
hoài nghi quyền lực của luật đó. Từng ngày một, chúng ta thấy luật đó
không ngừng diễn đi diễn lại trên đất nước mình, và trên đường đi ngang nó
đã lật nhào những bức tường dinh cơ và bờ rào các cánh đồng của chúng ta.
Thế nhưng, nếu như luật thừa kế đã làm được biết bao nhiêu điều cho chúng
ta, thì nó vẫn còn vô khối điều phải làm nữa. Những kỉ niệm của chúng ta,
những ý kiến quan điểm và lối sống của chúng ta vẫn còn đang dựng lên
những trở ngại vững mạnh để chống đối lại nó.
Ở Hoa Kì, công trình tàn phá của luật đó gần như đã hoàn thành. Chính ở
đất nước này ta có thể nghiên cứu những kết quả chính yếu của luật đó.
Luật pháp của Anh về chuyển giao tài sản đã bị thủ tiêu ở hầu khắp các
bang vào thời kì cách mạng.
Luật thừa kế đã được sửa đổi sao cho nó không cản trở một cách vô cảm
sự di chuyển tự do các loại tài sản. (Xem G)
Thế hệ thứ nhất qua đi, đất đai bắt đầu được chia nhỏ ra. Thời gian càng
trôi đi thì phong trào đó diễn ra càng ngày càng nhanh lên. Hôm nay đây, khi