Vậy là ta bắt gặp vô thiên lủng các cá nhân có cùng một khối lượng khái
niệm gần gần ngang nhau về tôn giáo, lịch sử, khoa học, kinh tế, chính trị,
luật pháp và chính quyền.
Sự bất bình đẳng về trí tuệ do Chúa trực tiếp ban cho, và con người chẳng
biết làm cách nào ngăn cản việc đó cứ xảy ra mãi mãi.
Thế nhưng từ những điều chúng tôi vừa nói, ít ra cũng có điều là trí tuệ
con người ở Mĩ, tuy vẫn không đồng đều theo đúng ý Đấng tối cao, nhưng
họ lại có sẵn những phương tiện trí tuệ ngang nhau.
Vì thế cho nên, hiện thời ở nước Mĩ, thành phần quý tộc, là thứ luôn luôn
yếu kém ngay từ khi sinh ra, nếu không bị tiêu diệt rồi thì cũng bị suy yếu,
đến độ là ta khó mà có thể gán cho nó một ảnh hưởng nào đó trong tiến trình
công việc.
Ngược lại, thời gian, các biến cố và luật pháp ở nước Mĩ đã khiến cho
thành phần dân chủ không chỉ trở nên ưu thắng, mà có thể nói đó là yếu tố
duy nhất. Trong yếu tố dân chủ đó, không thấy một ảnh hưởng gia đình dòng
họ hoặc đoàn thể nào. Lắm khi ta còn chẳng thể nào nhận ra ở đó cái ảnh
hưởng hơi kéo dài của những cá nhân.
Vậy là xét trong trạng thái xã hội, nước Mĩ là hiện tượng kì lạ nhất hạng.
Con người ở đó tỏ ra bình đẳng hơn về tài sản và về trí tuệ, hoặc nói theo
cách khác, họ đều cùng khoẻ khoắn như nhau hơn là ở bất cứ nước nào trên
thế giới, và điều đó cũng chưa từng thấy ở một thế kỉ nào mà lịch sử còn ghi
nhớ được.
HỆ QUẢ CHÍNH TRỊ CỦA TRẠNG THÁI XÃ HỘI NGƯỜI MĨ
GỐC ANH
Ta có thể dễ dàng suy ra những hệ quả chính trị của một trạng thái xã hội
như thế.
Không thể nào hiểu nổi rằng sự bình đẳng cuối cùng lại không thâm nhập
được vào thế giới chính trị cũng như mọi lĩnh vực khác. Ta khó có thể quan