trong tay một số ít cá nhân được bầu ra hàng năm và được gọi tên là những
selectmen
.
Các đạo luật chung của bang áp đặt cho các selectmen một số nghĩa vụ
nhất định. Họ không cần được phép của những người bị họ cai quản rồi mới
thực hiện các nghĩa vụ đó, và họ cũng không thể lẩn tránh không thực hiện
mà thoát khỏi trách nhiệm cá nhân. Chẳng hạn, luật của bang bắt họ lập
danh sách cử tri. Nếu họ không làm, tức là phạm pháp. Nhưng trong tất cả
mọi điều được giao cho chính quyền công xã, các selectmen là những người
thực thi ý nguyện của người dân giống như ở nước Pháp chúng ta ông xã
trưởng thực thi những điều hội đồng thị chính đã bàn bạc. Phần nhiều thì họ
hành động theo trách nhiệm cá nhân và trong thực tiễn chỉ làm theo các
nguyên tắc mà đa số nhân dân trước đó đã định. Nhưng khi họ muốn đưa ra
một thay đổi nào vào cái trật tự đã xác lập, nếu họ muốn lao vào một công
cuộc mới mẻ nào, thì họ phải đi ngược trở về nguồn gốc quyền hành đã trao
cho họ. Tôi giả định họ muốn mở một ngôi trường. Các selectmen triệu tập
toàn bộ cử tri vào một ngày nào đó tới một địa điểm định trước. Tới đó họ sẽ
giải thích cái nhu cầu mà ai ai cũng cảm thấy được. Họ phải làm cho mọi
người biết bằng cách nào thoả mãn điều được đặt ra, bao nhiêu tiền phải chi,
địa điểm nên chọn để xây trường. Đại hội nghị được hỏi về các điểm đó, đưa
ra nguyên tắc hành động, ấn định địa điểm, quyết định số tiền thuế phải
đóng, và giao việc thực hiện các ý nguyện của họ cho những selectmen.
Chỉ các selectmen là có quyền triệu tập hội nghị công xã (town-meeting),
nhưng người ta cũng có thể đòi họ làm việc đó. Nếu có mười ông chủ cùng
nghĩ ra một đề án mới nào đó và muốn đưa ra cho công xã chấp thuận, các
ông đòi tổ chức một cuộc đại hội nghị cư dân. Khi đó, các selectmen buộc
phải làm công việc đó và chỉ giữ được cái quyền chủ toạ hội nghị thôi
.
Không nghi ngờ gì hết, những tập tục chính trị này, những vận dụng xã
hội này thật xa với người Pháp chúng ta. Trong lúc này tôi không có ý phán
xét chúng và cũng không muốn nói rõ những nguyên nhân kín đáo đã tạo ra
chúng và làm cho chúng sống động; tôi chỉ tự hạn chế ở chỗ trình bày chúng
ra mà thôi.