người ta suy nghĩ một cách có lí rằng tình yêu tổ quốc là một loại hình thờ
phụng được con người gắn bó bằng những công việc thực tiễn.
Theo cách đó, cuộc sống công xã được con người cảm nhận trong từng
giây phút một. Nó thể hiện từng ngày thông qua việc hoàn thành một nghĩa
vụ hoặc thực hiện một quyền. Cuộc tồn tại về chính trị này ghi dấu ấn lên xã
hội thành một sự vận động không ngừng nghỉ, đồng thời lại rất là thanh
bình, nó làm cho xã hội bị lay chuyển mà vẫn không bị rung chuyển lộn xộn.
Người Mĩ gắn bó với chốn thị thành vì một lí do tương tự như lí do dẫn
đến tình yêu xứ sở quê hương của người vùng núi. Với họ, tổ quốc có những
nét rõ rệt và đầy đặc trưng; nó có nhiều gương mặt hơn ở những nơi khác.
Các công xã ở nước Mĩ nói chung có một cuộc sống may mắn. Bộ máy
chính quyền của họ hợp với thị hiếu của họ cũng như sự lựa chọn của họ.
Trong lòng nền hoà bình sâu xa và bên trong sự giàu sang cụ thể ngự trị lên
nước Mĩ, không xảy ra nhiều cơn giông tố chốn thị thành. Việc cai quản các
quyền lợi công xã lại nhẹ nhõm. Hơn nữa, từ lâu ở Mĩ người ta đã hoàn
thành việc giáo dục chính trị cho nhân dân, hoặc đúng hơn là nhân dân khi
tới mảnh đất họ chiếm lĩnh thì đã có đủ kiến thức chính trị rồi. Tới đất New
England, con người không còn sự phân chia đẳng cấp nữa, thậm chí trong kí
ức cũng chẳng vương vấn gì. Vậy là bên trong công xã không hề có một bộ
phận này tìm cách áp bức bộ phận kia, và những điều bất công, vốn vẫn chỉ
đánh vào những kẻ yếu, tan biến mất trong cảnh hể hả chung của mọi người.
Giả sử chính quyền có lộ ra đôi điều sai trái, mà những chuyện này cũng dễ
nhận ra, người ta cũng chẳng buồn để ý nhiều, vì chính quyền thực sự toát
lên từ những người bị cai quản, và chỉ cần mọi người tiếp tục tiến bước, thì
một lòng kiêu hãnh như cha với con cũng chở che cho cái chính quyền ấy.
Mà cũng chẳng có nữa những cái để họ so sánh. Nước Anh xưa từng cai trị
các thuộc địa, nhưng nhân dân thì bao giờ cũng vẫn cai quản mọi việc nơi
công xã. Nguyên lí nhân dân tối thượng trong công xã không chỉ là một
trạng thái lâu đời, mà là một trạng thái cổ sơ.
Cư dân New England gắn bó với công xã của mình, vì công xã mạnh và
độc lập. Người dân quan tâm đến công xã vì họ cùng nhau cai quản công xã.