sử để phân tích hiện tại. Ông cố chứng minh rằng cách mạng không phải là
một sự cắt đứt với quá khứ, trái lại, chỉ hoàn tất sự phát triển đã có sẵn trong
lòng “chế độ cũ”, gây nên cuộc tranh luận lớn về vai trò của bản thân cuộc
Cách mạng Pháp 1789. Ông định triển khai công việc nghiên cứu này xa
hơn nữa, nhưng cái chết đột ngột vào ngày 16 tháng 04 năm 1859 đã không
cho phép ông hoàn tất dự định.
4. Người đọc không khỏi đặt câu hỏi: liệu một trí thức quý tộc gắn bó với
chế độ quân chủ có thể có một đánh giá khách quan về nền dân trị? Bản thân
ông không che giấu vấn đề này, trái lại, còn cho rằng chính vì nguồn gốc
xuất thân mà ông càng phải khách quan hơn. Trong thư gửi cho người bạn
và đồng thời là người dịch tác phẩm của ông sang tiếng Anh là Henry
Reeve, ông tâm sự: “Người ta thường trách tôi có thành kiến quý tộc hoặc
dân chủ. Tôi ắt sẽ là như thế nếu tôi được sinh ra ở một thời đại khác hay
trong một nước khác. Tuy nhiên, chính xuất thân ngẫu nhiên của tôi khiến
tôi dễ dàng tránh được cả hai. Tôi sinh ra vào lúc kết thúc một cuộc cách
mạng lâu dài, khi trật tự cũ đã đổ vỡ, còn trật tự mới chưa bền vững. Nền
quý tộc trị đã chết khi tôi chào đời, còn nền dân trị chưa tồn tại. Bản năng
của tôi không thể buộc tôi gắn với ảo tưởng nào trong cả hai cả”
. Tuy
nhiên, ông thú nhận sự giằng xé nội tâm: khối óc chấp nhận nền dân trị
nhưng trái tim còn lưu luyến với quá khứ vàng son đã suy tàn. Dưới nhan đề
Mon instinct, mes opinions/Lòng tôi và ý kiến của tôi, ông nói thẳng: “Về trí
óc, tôi đánh giá cao các định chế dân chủ, nhưng từ con tim, tôi là một nhà
quý tộc, có nghĩa là: tôi khinh rẻ và sợ hãi quần chúng. Tôi yêu tự do, luật
pháp, nhưng không thích dân chủ. Đó là đáy lòng tôi”
Vì thế, Tocqueville phân tích lạnh lùng và phê phán thẳng tay nền dân trị
mới mẻ tưởng như một tác giả “phản động”. Ông biết rằng tác phẩm của ông
có thể bị hiểu theo hướng đó. Vì thế, trong Lời nói đầu của tập II, ông bàn
về “những lời thường quá cứng rắn” của ông khi mô tả hệ thống dân chủ.
Khác với một kẻ địch thù khôn khéo giữ im lặng, hoặc một chiến sĩ cuồng
nhiệt xiển dương nền dân trị thường chỉ thấy mặt tích cực, ông − với tư cách