xem liệu có thể bắt buộc các tổ chức kèm và các công chức chịu phục tùng
nghiêm luật pháp hay không.
Ta có thể nói một cách tổng quát là, xã hội chỉ có sẵn trong tay hai
phương tiện để bắt buộc người công chức phải phục tùng luật pháp:
Xã hội có thể trao cho một trong những con người ấy cái quyền tuỳ nghi
ứng biến được điều hành những người khác và được phế truất họ khi họ bất
phục tùng.
Hoặc giả xã hội có thể trao cho các toà án cái quyền chế tài đối với những
ai làm sai luật.
Con người không phải khi nào cũng tự do muốn trong hai biện pháp đó
chọn cái nào đều được cả.
Có cái quyền điều khiển người công chức thì cũng giả định là có cả cái
quyền phế truất người đó nếu anh ta không làm theo các mệnh lệnh được
truyền đạt tới, và có cả cái quyền nâng bậc cho anh ta một khi anh ta nhiệt
tình hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thế nhưng lại không thể phế truất
cũng chẳng thể nâng bậc một cán bộ tư pháp được bầu chọn ra. Bản chất
việc bầu bán đó có nghĩa là không thể xoá bỏ những chức vụ được bầu ra đó
cho tới tận cuối nhiệm kì. Trên thực tế, người cán bộ tư pháp mà đã được
bầu ra thì chẳng còn trông đợi gì cũng chẳng e ngại gì ngoài những người đã
bầu họ ra, một khi mà mọi chức năng công cộng đều là sản phẩm của bầu
cử. Vậy là không thể có được tính chất thứ bậc thật sự giữa các công chức,
bởi vì không thể hội lại trong một con người cả cái quyền được ra mệnh lệnh
và cái quyền được chế tài có hiệu lực sự bất tuân lệnh, và cũng không thể
gắn cái quyền được thưởng và phạt vào với cái quyền được điều khiển.
Vậy là, những dân tộc đã du nhập việc bầu cử vào guồng máy chính
quyền của họ bị buộc phải sử dụng rộng rãi các hình thức chế tài thành
phương tiện cai trị.
Đó là điều mới thoáng nhìn thì không nhận thấy ngay. Những người điều
hành chính quyền coi quy định bầu lấy người giữ các chức việc như một thứ
nhượng bộ đầu tiên, và nhượng bộ thứ hai ấy là buộc những người được bầu