ra phải phục tùng các phán quyết của quan toà. Họ nghi ngại cả hai điều đổi
mới ấy. Và do chỗ [các cử tri] đòi họ ở nhượng bộ thứ nhất nhiều hơn, nên
họ trao công việc tổ chức tuyển cử cho các viên chức và đồng tình rằng việc
tuyển cử đó được độc lập không bị quan toà can thiệp vào. Thế nhưng một
trong hai biện pháp đó lại là đối trọng duy nhất đối với biện pháp kia. Xin
bạn đọc hãy chú ý ở điểm này, một quyền lực do tuyển cử mà có mà lại
không chịu kiểm soát của một quyền lực pháp chế thì sớm muộn cũng tuột
khỏi mọi sự giám sát hoặc là bị thủ tiêu. Giữa quyền lực trung ương và các
cơ quan hành chính do tuyển cử mà có, chỉ còn có các toà án là có khả năng
giữ vai trò trung gian, chỉ có các toà án là có khả năng buộc người viên chức
được bầu ra phải phục tùng mà không vi phạm quyền của cử tri.
Vậy là việc mở rộng phạm vi quyền lực pháp chế vào thế giới chính trị
phải thành mối quan hệ tương hỗ với việc mở rộng phạm vi quyền lực do
tuyển cử. Nếu hai điều đó không cùng đi đôi với nhau, cuối cùng bang sẽ rơi
vào vô chính phủ hoặc chỉ mang thân phận tôi tớ mà thôi.
Thời nào cũng vậy, ta đều nhận thấy rằng các thói quen pháp chế chuẩn bị
khá tồi cho con người thực thi quyền lực hành chính.
Người Mĩ đã học mót của người Anh cha ông họ cái ý tưởng về một thiết
chế không có chút tương đồng nào hết với những gì chúng ta từng biết trên
lục địa châu Âu, đó là tổ chức toà hoà giải.
Viên quan toà hoà giải nằm ở trung gian giữa người dân bình thường với
người cán bộ tư pháp được bầu ra, nằm giữa nhà hành chính và quan toà.
Viên quan toà hoà giải là một công dân sáng suốt nhưng không nhất thiết
phải chuyên sâu việc pháp luật. Vì thế người ta chỉ trao cho quan toà hoà
giải công việc cảnh sát xã hội mà thôi, là điều đòi hỏi cái thiên lương và sự
chính trực nhiều hơn là tính khoa học. Khi tham gia công việc hành chính
viên quan toà hoà giải đem vào đó một chút nào đó cái thi vị mang tính hình
thức và quảng cáo khiến nó trở thành một công cụ khá rầy rà đối với sự độc
đoán, nhưng loại quan toà này cũng không có vẻ gì như là các cán bộ tư
pháp, những kẻ nô lệ vào những tín điều pháp chế đến độ mất đi khá nhiều
khả năng điều hành quyền lực.