hành chính. Khi ta càng đi xa khỏi New England thì đời sống công xã như
thế được dịch chuyển về cấp quận. Cấp quận như thế trở thành một trung
tâm hành chính lớn và là một quyền lực trung gian giữa chính phủ và các
công dân bình thường.
Tôi đã nói rằng ở Massachusetts công việc của cấp quận được điều hành
bởi một toà án hành chính. Toà án hành chính bao gồm một số lượng nhất
định cán bộ tư pháp do thống đốc và hội đồng tư vấn của thống đốc cắt cử
ra. Quận không có tổ chức nào làm đại diện, và việc bổ ngân sách quận là
theo luật chung của quốc gia.
Ngược lại ở bang New York to lớn, ở bang Ohio và bang Pennsylvania,
cư dân mỗi quận được bầu ra một số lượng đại biểu nhất định. Kì họp của
các đại biểu này là hội nghị đại biểu của quận
Hội nghị đại biểu quận, trong chừng mức nhất định, có quyền áp đặt mức
thuế cho cư dân. Về mặt này, đó thực sự là một tổ chức pháp chế. Nó cũng
đồng thời cai quản về hành chính toàn quận, trong nhiều trường hợp nó điều
hành việc hành chính các công xã và siết chặt quyền hành các công xã vào
những hạn định chặt chẽ hơn nhiều so với ở bang Massachusetts.
Đó là những khác biệt chủ yếu giữa thể chế công xã và quận tại các bang
khác nhau mà chúng tôi đã khảo sát. Nếu muốn đi vào chi tiết hơn nữa vào
các phương tiện thực thi quyền lực, thì hẳn là tôi sẽ còn chỉ ra được nhiều
điều không giống nhau hơn nữa. Nhưng mục đích của tôi không phải là làm
một giáo trình dạy về luật hành chính nước Mĩ.
Tôi nghĩ rằng mình đã nói đủ để có thể hiểu được nền hành chính Hoa Kì
có cơ sở là một số nguyên lí chính yếu nào. Các nguyên lí đó được áp dụng
khác nhau. Chúng tạo ra những hệ quả nhiều hay ít là còn tuỳ vào nơi chốn
thực thi. Nhưng về căn bản thì hệ quả ở đâu đâu cũng như nhau thôi. Luật lệ
khác nhau, bộ mặt thay đổi, nhưng đều chung một tinh thần tạo sinh khí bên
trong.
Công xã và quận không xây dựng theo một cách thức như nhau ở khắp
nơi. Nhưng có thể nói là ở Hoa Kì tổ chức công xã và quận đều dựa trên một