Vậy là một khi quyền lực hành chính làm gì trong phạm vi các chức năng
cho phép, nó không cảm thấy bị cô lập như ở bên châu Âu. Ở Mĩ, người ta
không tin rằng các nghĩa vụ của cá nhân người dân đã hết khi người đại diện
công lực tới và hành động. Ngược lại, từng người dân hướng dẫn, giúp đỡ và
ủng hộ nó.
Tác động của sức mạnh cá nhân khi được nhập vào với tác động của sức
mạnh xã hội, nên thường khi ở Mĩ người ta đã làm được những điều mà một
nền hành chính tập trung hoá bậc nhất và kiên quyết bậc nhất cũng chưa
chắc đã thực hiện nổi. (Xem I)
Tôi có thể kể ra nhiều sự việc nữa để chứng minh những điều tôi vừa trình
bày. Nhưng tôi muốn chỉ đưa ra thêm một điều nữa thôi, và chọn cái điều tôi
hiểu kĩ hơn cả.
Ở nước Mĩ, chỉ có ít phương tiện cho chính quyền phát hiện tội phạm và
đưa chúng ra trước pháp luật.
Không có cảnh sát hành chính. Không có giấy tờ tuỳ thân. Cảnh sát tư
pháp ở Hoa Kì thì không thể nào so sánh được với chúng ta. Nhân viên bộ
công quyền không nhiều, và họ không bao giờ tự mình khởi tố và truy tố.
Việc chỉ đạo làm nhanh và theo lệnh miệng. Vậy mà tôi không tin được rằng
ở đây bọn tội phạm lại hiếm khi thoát trừng phạt so với ở bất kì nước nào
khác.
Lí do chỉ là vì tất cả mọi người đều thấy mình phải quan tâm đến việc
cung cấp chứng cứ phạm tội và tóm lấy kẻ tội phạm.
Trong thời gian tôi lưu lại Hoa Kì, tôi chứng kiến việc cư dân một quận
nơi đó một tội phạm lớn vừa xảy ra, họ tự ý lập ngay các uỷ ban nhằm mục
đích truy lùng kẻ phạm tội và trao nó cho toà án.
Ở châu Âu, kẻ tội phạm là một kẻ bất hạnh tìm mọi cách để giữ cho cái
đầu mình không lọt vào tay các nhân viên công quyền. Dân chúng hình như
cũng có tham gia vào cuộc chiến. Còn ở nước Mĩ, đó là kẻ thù của loài
người, và toàn nhân loại đứng lên chống lại nó.