Thế nhưng, khi cũng một thế lực đó đã được gán cho tất cả những thuộc
tính của một chính quyền, thật khó cho nó sao lại chẳng tìm cách thâm nhập
vào từng chi tiết của công việc hành chính, và về lâu về dài thật chẳng thiếu
cơ hội để thực hiện điều này. Chúng ta từng chứng kiến điều đó ở trên đất
nước mình.
Trong cuộc cách mạng Pháp, từng có hai xu thế vận động ngược chiều
nhau mà ta chớ nên lẫn lộn: một xu thế có lợi cho tự do, xu thế kia có lợi
cho chuyên chế.
Trong nền quân chủ chuyên chế trước đây, một mình nhà vua làm ra luật.
Bên dưới quyền hành của nhà vua còn sót lại một vài thiết chế địa phương
nửa chết nửa sống. Những thiết chế địa phương này không nhất quán, lộn
xộn, nhiều khi vô lí. Trong tay nền quý tộc trị, đôi khi chúng đã là công cụ
đàn áp.
Cách mạng đã cùng một lúc tuyên ngôn chống lại vương quyền và chống
lại các thiết chế địa phương. Nó căm thù lẫn lộn mọi thứ gì có trước nó, cả
chính quyền chuyên chế lẫn cái gì có thể làm hạ nhiệt [những quá trớn] của
cách mạng; khi đó cách mạng vừa mang tính cộng hoà lại vừa mang tính tập
trung hoá.
Tính chất kép đó của cách mạng Pháp là một sự việc mà những “người
bạn” của nền quân chủ chuyên chế vớ ngay lấy và giữ gìn cẩn thận. Khi các
bạn thấy bọn họ bênh vực việc tập trung hoá nền hành chính, các bạn nghĩ
rằng họ đã hành động có lợi cho nền chuyên chế chăng? Không hề! Họ bênh
vực một trong những thành tựu lớn của Cách mạng (Xem K). Theo cách này,
người ta có thể vừa thuộc về nhân dân lại vừa là kẻ thù các quyền của nhân
dân; vừa là kẻ phục vụ giấu mặt của bạo quyền và vừa là nhân tình công
khai của tự do.
Tôi đã tới thăm hai quốc gia nơi đã phát triển đến mức cao nhất hệ thống
các quyền tự do địa phương và tôi đã lắng nghe tiếng nói của các phe phái
chia rẽ các quốc gia đó.