Ở nước Mĩ, tôi gặp những con người ngấm ngầm khao khát thủ tiêu các
thiết chế dân chủ của đất nước họ. Ở nước Anh, tôi lại gặp những con người
khác công khai tiến công nền quý tộc trị. Tôi không hề gặp một người nào
coi tự do địa phương như một điều lợi ích lớn lao.
Tại cả hai quốc gia đó, tôi đã thấy người ta gán vô số nguyên nhân khác
nhau cho những điều xấu xa đó, nhưng không bao giờ họ coi nền tự do ở
công xã là nguyên nhân hết.
Tôi đã được nghe những người công dân tìm ra vô vàn lí do đã khiến đất
nước họ thành vĩ đại và thịnh vượng; và tôi cũng thấy tất cả những người đó
đều đưa quyền tự do địa phương lên hàng đầu và xếp hạng nhất bên trên mọi
thuận lợi khác.
Liệu tôi có tin rằng những con người vốn chia rẽ khác biệt nhau đến thế,
những con người không nhất trí được với nhau cả về những học thuyết tín
ngưỡng lẫn những lí thuyết chính trị, lại đã đồng lòng với nhau trên một sự
việc duy nhất, cái mà chỉ họ là có thể đánh giá đúng nhất, vì điều đó diễn ra
hàng ngày trước mắt họ, và liệu tôi có thể coi điều đó là điều sai lầm không?
Chỉ có những dân tộc không hề có hoặc có rất ít thiết chế địa phương mới
chối bỏ tính hữu dụng của những thiết chế đó. Nghĩa là chỉ những anh nào
không biết gì chuyện đó thì mới nói xấu về điều đó.
CHÚ THÍCH
(I)
Ở Hoa Kì có một hệ thống cấm đoán. Số lượng nhân viên Hải quan ít và
dải bờ biển mênh mông khiến cho việc buôn lậu thật dễ dàng. Thế mà ở bên
đó có vô cùng ít người buôn lậu so với nơi khác, vì mỗi người đều tham gia
vào việc xua tan chuyện đó đi.
Do chỗ ở Hoa Kì không có lực lượng cảnh sát dự phòng, nên ở bên đó
xảy ra nhiều đám cháy hơn ở bên châu Âu. Thế nhưng nói chung các đám