cháy đều được dập tắt sớm, bởi vì nhân dân sống ở quanh khu vực đó bao
giờ cũng nhanh chóng có mặt ở nơi xảy ra hoả hoạn.
(K)
Nói rằng tập trung hoá được sinh ra từ cách mạng Pháp là không công
bằng; cách mạng Pháp hoàn thiện hiện trạng đó, chứ không tạo ra nó. Ở
Pháp, niềm ham thích tập trung hoá và thói nghiện quy chế có từ thời các
nhà lập pháp có chân trong chính quyền, đó là từ thời vua Philippe le Bel.
Kể từ đó hai hiện tượng kia không ngừng phát triển mạnh. Đây là điều ông
de Malhesherbes nhân danh toà án thuế (cour des aides − ND) nói với vua
Louis XVI vào năm 1775
:
“… Còn lại là quyền của mỗi tổ chức, mỗi cộng đồng công dân được cai quản công việc của
chính mình; cái quyền chúng tôi không cho rằng nó có vị trí trong hiến pháp sơ khởi của vương
quốc, vì nó có gốc gác xa xưa hơn nữa: đó là cái quyền tự nhiên, cái quyền của lí trí. Song các
thần dân của Bệ hạ đã bị nẫng mất cái quyền đó, và chúng tôi không cảm thấy sợ sệt khi phải
nói ra rằng về phương diện này nền hành chính đã phạm phải những lạm dụng có thể coi là kiểu
con nít.
Kể từ khi các bộ trưởng có thế lực đưa ra nguyên tắc chính trị là không triệu tập quốc hội
nữa, thì chúng ta đã đi từ hệ quả này sang hệ quả khác, đến độ tuyên bố không thừa nhận những
cuộc bàn luận của cư dân một làng khi các cuộc luận bàn đó không được một quan giám sát cấp
quận cho phép. Đến độ là, nếu cộng đồng đó cần chi tiêu món gì đó, họ cần phải được sự đồng
ý của phó giám sát quan cấp quận, và hệ quả là phải theo đúng chương trình ông này đưa ra,
phải thuê nhân công mà ông ta ưng thích, phải trả công cho họ theo cách áp đặt của ông ta. Và
khi cộng đồng có một dự án gì đó cần bảo vệ thì họ cũng phải được quan giám sát cấp quận
đồng ý. Một khi quan điểm của quan giám sát cấp quận đi ngược lại với quan điểm các cư dân,
hoặc nếu một phe đối lập lại được quan giám sát cấp quận ưu ái, thì cộng đồng cư dân sẽ mất
khả năng bảo vệ quyền của mình. Thưa Bệ hạ, đấy là những cung cách người ta đã tiến hành ở
nước Pháp để bóp nghẹt mọi ý thức hành chính, và khi có thể thì dập tắt luôn ngay cả những
tình cảm công dân của mọi người. Như vậy có thể nói là người ta đã ngăn cấm cả một dân tộc,
và người ta đã bắt cả dân tộc phải chịu chế độ đỡ đầu.”