hệ thống chính trị (état politique) ở Mĩ, Tocqueville không xem nó là cái gì
bất biến, bởi “bên trên mọi định chế và bên ngoài mọi hình thức còn có một
chủ quyền tối cao của nhân dân có thể xoá bỏ hay thay đổi nó dễ dàng”.
d) Chủ quyền của nhân dân kết tinh cụ thể bằng nhiều hiện tượng:
Trước hết là nơi các chính đảng. Các chính đảng chỉ là chỗ tập hợp
những “tay hiếu động tầm thường và vô hại”, theo đuổi các lợi ích
riêng, không có “tín điều chính trị” nên không ưa thích những đảo lộn
lớn. Sự tranh cãi chủ yếu xoay quanh những vấn đề cá lẻ; nạn đảng
tranh và tiếm quyền khó diễn ra.
Nền tự do báo chí cũng thế. Báo chí Mĩ cũng có “xu hướng khuấy đảo”
như ở châu Âu nhưng không gây tác động phá hoại. Kết luận của
Tocqueville: quyền lực của báo chí đối với công luận cần phải được
bảo vệ, bao lâu một quốc gia đã đạt tới một mức độ trưởng thành chính
trị nào đó. Trong một nền dân trị với chủ quyền trong tay nhân dân,
việc kiểm duyệt báo chí là hoàn toàn phản logic.
Hình thức thứ ba là hội đoàn chính trị, tập hợp chung dưới khái niệm
“Association” bao gồm mọi sáng kiến công dân và “Lobbies”, gây ảnh
hưởng đến đời sống chính trị bên ngoài cơ cấu quản lí phân quyền và
các chính đảng. Đây là yếu tố hết sức cần thiết trong một xã hội dân
chủ vì ở đó không có những “tổ chức” tự nhiên dựa trên nguồn gốc
xuất thân (như xã hội quý tộc) hay giai cấp. Do đó, hội đoàn là “con
đê” nhân tạo để tập hợp lực lượng ngăn ngừa và đề kháng lại nguy cơ
chuyên chế của các chính đảng và các tập đoàn tài phiệt.
e) Tất nhiên, quyền lực lớn nhất của nhân dân thể hiện qua quyền phổ
thông đầu phiếu. Quyền này tất nhiên có mặt yếu là khó lựa chọn được
những nhà cầm quyền tài giỏi nhất (do lòng ganh tị và sự kém hiểu biết của
cử tri) cũng như dễ dàng phí phạm tài nguyên và ngân sách để “kiểm phiếu”.
Nhưng, nhìn chung, chính quyền được bầu cử tự do không phải lúc nào cũng
dẫn đến sự vô chính phủ, tham nhũng và lãng phí. Ông khen ngợi năng lực