Không có mục nào mà các Hiến pháp Mĩ lại ăn ý với nhau tuyệt vời đến
thế như là mục phán xử chính trị.
Tất cả các bản hiến pháp khi quan tâm đến chuyện này đều trao cho Hạ
viện cái quyền hoàn toàn đầy đủ trong việc buộc tội, ngoại trừ riêng một bản
hiến pháp bang Carolina Bắc lại trao quyền đó cho các đại bồi thẩm đoàn
(điều 23).
Hầu hết các bản hiến pháp đều trao cho Thượng viện hoặc cho đại hội
đồng nào thay thế cho Thượng viện cái quyền được hoàn toàn phán xử.
Các toà án chính trị chỉ được tuyên phạt như sau: bãi truất hoặc cấm giữ
các chức vụ công cộng trong tương lai. Chỉ có hiến pháp bang Virginia cho
phép tuyên mọi hình thức hình phạt.
Các loại tội dẫn đến phán xử chính trị, quy định trong hiến pháp liên bang
(mục IV, điều 1), trong hiến pháp bang Indiana (điều 3, trang 23 và 24),
trong hiến pháp New York (điều 5), trong hiến pháp bang Delaware (điều 5)
gồm có: phản bội Tổ quốc, tham nhũng và các trọng tội hoặc những tội
phạm hiển nhiên khác;
Trong hiến pháp bang New Hampshire (trang 252), quy định: tham
nhũng, những trò thao túng phạm luật và điều hành chính quyền kém cỏi;
Trong hiến pháp bang Vermont (chương II, trang 24), quy định: việc điều
hành chính quyền kém cỏi;
Trong hiến pháp bang Carolina Nam (điều 5), bang Tennesee (điều 4),
bang Ohio (điều 1, tiết 23, 24) bang Louisiana (điều 5), bang Mississippi
(điều 5), bang Alabama (điều 6), bang Pennsylvania (điều 4) quy định:
những vi phạm khi thực thi chức vụ.
Trong các hiến pháp các bang Illinois, Heorgia, Maine và Connecticut,
không thấy chỉ rõ tội nào cả.