Điều mọi người trách cứ không phải là không có lí đối với hệ thống chính
quyền do bầu cử áp dụng vào người đứng đầu Nhà nước, ấy là nó chìa ra
một miếng mồi khá lớn cho những tham vọng đặc biệt, và nó hun nóng
những tham vọng ấy trong cuộc săn đuổi quyền lực, đến nỗi là thường khi
các phương tiện hợp pháp không còn đủ nữa và khi thấy thiếu quyền thì
người ta liền cầu viện ngay đến sức mạnh.
Rõ ràng là ngành hành pháp càng có nhiều đặc quyền thì miếng mồi càng
to. Tham vọng của những ứng viên càng bị kích thích, nó càng tìm thấy sự
ủng hộ trong một loạt tham vọng thứ yếu mong muốn được chia sẻ quyền
lực một khi ứng viên của họ thắng cử.
Vậy là những nguy cơ của hệ thống chính quyền do bầu cử gia tăng theo
tỉ lệ trực tiếp với cái ảnh hưởng của quyền hành pháp đối với mọi công việc
Nhà nước.
Không thể quy nguyên nhân những cuộc cách mạng ở Ba Lan
do hệ thống chính quyền do bầu cử nói chung, mà phải coi nguyên nhân là
vì người pháp quan được bầu ra lại là một kẻ đứng đầu một nền đại quân
chủ chuyên chế.
Trước khi thảo luận về sự tốt đẹp tuyệt đối của hệ thống chính quyền do
bầu cử, bao giờ cũng còn đó một câu hỏi mang tính định kiến: liệu cái vị trí
địa lí, rồi luật lệ, thói quen, tập tục và quan niệm của người dân nơi ta định
du nhập hệ thống chính quyền do bầu cử ấy có thiết lập tại đó một quyền lực
hành pháp yếu kém và lệ thuộc. Bởi vì theo ý tôi, muốn ngay một lúc có một
người đại diện Nhà nước có quyền lực mạnh mẽ và muốn người đó cũng lại
do bầu cử mà nên, thì đó là hai ý muốn mâu thuẫn nhau. Về phần mình, tôi
chỉ thấy có một phương tiện chuyển vương quyền cha truyền con nối sang
trạng thái quyền lực do bầu cử, đó là: thu hẹp sẵn phạm vi hoạt động của nó,
giảm dần các đặc quyền của nó, và làm cho người dân quen dần với việc
mình sống mà không cần đến sự hỗ trợ của quyền lực ấy. Nhưng đó lại là
những điều mà các nền cộng hoà ở châu Âu chẳng hề quan tâm. Do chỗ rất
nhiều nền cộng hoà đó chỉ ghét bỏ bạo quyền vì vấp phải quyền hành của
bạo chúa, còn thì chẳng quan tâm đến phạm vi rộng của quyền hành pháp