theo hoàn cảnh môi trường sống của quốc gia làm công việc bầu cử đó.
Người ta cố công vô ích để giảm thiểu vai trò ngành hành pháp, song vẫn
còn một chỗ để ngành hành pháp tạo ảnh hưởng mạnh mẽ bất kể luật pháp
đã quy định những gì, đó là lĩnh vực chính trị đối ngoại. Việc thương thuyết
chỉ có thể tiến hành và liên tục đeo đuổi cho đến kết quả bởi duy nhất một
con người.
Một quốc gia càng ở vào một tình huống bất ổn và hiểm nguy bao nhiêu,
nó càng cần bấy nhiêu đến sự liên tục và bất biến trong điều hành công việc
đối ngoại, và trong trường hợp đó việc áp dụng hệ thống chính quyền do bầu
cử người đứng đầu nhà nước lại càng nguy hiểm.
Đường lối chính trị của người Mĩ đối diện với toàn thế giới thật đơn giản.
Ta gần như có thể nói là chẳng ai cần đến người Mĩ hết, và người Mĩ cũng
chẳng cần đến ai hết. Nền độc lập của nước Mĩ chẳng khi nào bị đe doạ cả.
Vì thế mà với người Mĩ vai trò hành pháp cũng bị hoàn cảnh và luật pháp
thu hẹp lại. Ông tổng thống có thể thường xuyên thay đổi quan điểm song
nhà nước chẳng vì vậy mà bị ảnh hưởng hoặc bị thủ tiêu.
Bất kể ngành hành pháp có được những đặc quyền gì, ta phải luôn luôn
coi thời gian sát nút trước cuộc bầu cử và thời gian trong khi tiến hành bầu
cử là giai đoạn khủng hoảng toàn quốc.
Tình hình bên trong quốc gia càng lúng túng bao nhiêu thì những hiểm
hoạ bên ngoài đối với nó càng lớn bấy nhiêu, và thời điểm khủng hoảng đó
càng nguy hiểm đối với quốc gia đó. Trong các quốc gia châu Âu, thật ít có
nước nào phải lo lắng chuyện bị xâm lăng hoặc tình trạng hỗn loạn mỗi khi
họ tiến hành bầu chọn một người đứng đầu mới cho đất nước.
Ở Mĩ, xã hội được vào khuôn hiến định để có thể tự mình đứng vững
chẳng cần ai giúp đỡ hết; các nguy cơ từ bên ngoài chẳng mấy khi tỏ ra bức
bách với người Mĩ. Việc bầu cử tổng thống là một nguyên nhân kích thích
xã hội, không phải nguyên nhân huỷ hoại.
PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ