Sự khéo léo của các nhà lập pháp Mĩ thể hiện trong
việc họ chọn phương thức bầu cử tổng thống. − Lập ra
một tổ chức bầu cử riêng. − Bỏ phiếu bầu riêng các cử
tri đặc biệt. − Trong trường hợp nào thì Hạ viện phải
đứng ra chọn tổng thống. − Chuyện gì đã xảy ra trong
mười hai cuộc bầu tổng thống kể từ khi hiến pháp có
hiệu lực thi hành.
Bất kể là có những nguy cơ cố hữu trong nguyên tắc bầu cử, vẫn còn có
vô số nguy cơ khác sinh ra ngay từ các hình thức bầu cử mà con người có
thể tránh được nhờ các nhà lập pháp biết thu xếp trước.
Khi nhân dân một nước mang vũ khí tụ tập nhau ở quảng trường để chọn
người cầm đầu, họ không chỉ hứng chịu những nguy cơ do bản thân chế độ
bầu cử gây ra, mà còn những nguy cơ nội chiến sinh ra từ phương thức bầu
cử tương tự.
Khi luật pháp ở Ba Lan gắn việc chọn một nhà vua với việc duy nhất một
người có quyền phủ quyết, luật pháp đó dẫn đến việc giết chết kẻ phủ quyết
đó hoặc là yếu tố tạo ra sự hỗn loạn.
Một khi ta đi sâu nghiên cứu các thiết chế của Hoa Kì và ta để tâm chú ý
kĩ đến tình hình chính trị và xã hội nước này, ta sẽ thấy ở đó có sự hoà hợp
tuyệt diệu giữa vận hội và nỗ lực của con người. Nước Mĩ là một miền đất
mới. Song người dân sinh sống trên miền đất mới ấy lại quen với tự do từ
lâu đời. Đó là hai nguyên nhân lớn tạo ra trật tự nội tại. Ngoài ra, nước Mĩ
chẳng sợ bị ai xâm lăng cả. Biết nắm lấy những điều kiện hoàn cảnh tối hảo
đó, các nhà lập pháp Mĩ đã lập ra chẳng mấy khó khăn một nền hành pháp
yếu và lệ thuộc. Và khi đã lập nó ra như vậy, các nhà lập pháp có thể tổ chức
bầu cử ra nó mà chẳng lo nguy cơ nào hết.
Còn lại là việc chọn lựa hệ thống nào kém nguy hiểm trong số những hệ
thống chính quyền do bầu cử khác nhau. Về phương diện này, các quy tắc
được vạch sẵn để tạo ra những bảo đảm tuyệt vời đã có rồi trong thể chế vật
chất và chính trị của đất nước.