Vấn đề phải giải quyết là tìm ra phương thức bầu cử vừa biểu đạt được ý
nguyện thực thụ của người dân lại vừa ít kích động những đam mê của họ và
ít kìm giữ họ hơn cả trong chờ đợi. Trước hết người ta chấp nhận nguyên tắc
thắng thế của cái đa số đơn giản. Nhưng vẫn còn một việc khá khó khăn ấy
là làm cách nào để đạt tới cái đa số đó mà lại không ngại những sự dai dẳng
mà ai cũng muốn tránh.
Thực ra thì ở một quốc gia to lớn, hiếm khi có thể có một người ngay một
lần đầu đã nhận đủ đa số phiếu. Khó khăn lại càng gia tăng trong một quốc
gia theo hình thức liên bang, nơi các loại ảnh hưởng địa phương càng đa
dạng và càng mạnh.
Nhằm ngăn ngừa trở ngại thứ nhì “địa phương tính” này, có một phương
tiện là bầu những đại biểu mang thẩm quyền bầu cử quốc gia vào một tổ
chức đại diện chung.
Phương thức bầu cử này làm cho cái đa số mang tính khả thi hơn. Bởi vì,
số người đi bỏ phiếu càng bớt đông đi, thì họ càng dễ thoả thuận được với
nhau nhiều lên. Như thế cũng có nhiều bảo đảm hơn để cho sự chọn lựa
được tốt hơn.
Nhưng liệu có nên giao phó cái quyền bầu cử như thế cho chính ngành lập
pháp, coi như đó là người đại diện tự nhiên của cả quốc gia, hay là ngược lại
nên tổ chức ra một bầu cử đoàn với mục đích duy nhất là tiến hành đề cử
tổng thống?
Người Mĩ đã chọn cách làm sau. Họ nghĩ rằng những người được họ cử ra
để xây dựng các bộ luật thông thường sẽ đại diện không đầy đủ nguyện vọng
của nhân dân khi bầu chọn ra viên pháp quan số một của họ. Tổ chức lập
pháp vốn đã được bầu ra có thâm niên hơn một năm rồi, rất có thể đã đại
diện cho một ý nguyện cũng đã có phần đổi thay rồi. Người Mĩ cho rằng,
nếu giao cho cơ quan lập pháp chọn người đứng đầu ngành hành pháp, thì
rất sớm trước khi có chuyện bầu cử, các thành viên của tổ chức lập pháp đã
có thể là đối tượng của những thao túng làm họ hủ hoá đi và trở thành món
đồ chơi của sự mưu đồ. Còn nếu cũng giống như các viên quan toà, những
bầu cử đoàn đặc biệt sẽ vô danh trong đám đông nhân dân, cho đến tận cái