PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TOÀ ÁN LIÊN
BANG
Sự yếu kém tự nhiên của nền tư pháp trong các thể
chế liên bang. − Những nỗ lực các nhà lập pháp phải có
để trong chừng mực có thể chỉ đặt các cá nhân riêng rẽ
chứ không đặt các bang ra trước toà án liên bang. −
Người Mĩ làm cách gì để đạt được điều đó. − Hành
động trực tiếp của các toà án liên bang tới các cá thể
bình thường. − Công kích gián tiếp vào các Bang nào vi
phạm luật pháp Liên bang. − Quyết định của nền tư
pháp liên bang không thủ tiêu luật địa phương, chỉ kích
động nó thôi.
Tôi đã nói về những quyền của các toà án liên bang. Cũng quan trọng
không kém là hiểu cách thức các toà đó tác nghiệp ra sao.
Tại các quốc gia nơi chủ quyền không bị chia sẻ, thì sức mạnh không gì
cưỡng nổi của nền tư pháp là ở chỗ các toà án của các nước này là đại diện
cho toàn bộ quốc gia đấu tranh chống lại một cá nhân bị dính vào một quyết
định tư pháp. Kèm theo tư tưởng về quyền, thì có kèm theo tư tưởng về lực
làm công việc trụ đỡ cho cái quyền.
Nhưng tại các quốc gia nơi chủ quyền bị chia sẻ, thì sự việc không phải
bao giờ cũng thế. Nền tư pháp thường bắt gặp trước mặt mình không phải
một cá thể riêng rẽ mà một bộ phận của quốc gia. Sức mạnh tinh thần và thế
lực vật chất của nền tư pháp đó vì vậy trở nên ít to tát hơn.
Như vậy tự nhiên là tại các quốc gia liên bang nền tư pháp trở nên yếu
hơn nhiều và kẻ có thể bị xét xử lại mạnh hơn nhiều.
Nhà lập pháp tại các nước theo thể chế liên bang phải không ngừng làm
việc để tạo cho các toà án một vị trí tương tự như tại các quốc gia có chủ
quyền không bị phân chia. Nói cách khác, những nỗ lực thường xuyên của