mà kết quả sẽ luôn luôn là tạo ra trong lòng quốc gia những thực thể riêng
biệt đủ mạnh để cho nền tư pháp khó mà thực thi được dễ dàng với chúng.
VỊ TRÍ CAO CỦA TOÀ ÁN TỐI CAO TRONG CÁC CƠ QUAN
QUYỀN LỰC LỚN CỦA NHÀ NƯỚC
Không một quốc gia nào từng xây dựng được một bộ
máy tư pháp to tát như của người Mĩ. − Phạm vi rộng
lớn các quyền hạn của bộ máy đó. − Ảnh hưởng về
chính trị của nó. − Nền hoà bình và ngay cả sự tồn tại
của Liên bang Hoa Kì tuỳ thuộc vào sự khôn ngoan của
bảy vị quan toà Liên bang.
Khi xem xét xong về chi tiết cách tổ chức toà án tối cao, ta chuyển qua
xem xét tổng thể các quyền hạn được giao cho nó, ta dễ dàng nhận thấy là
chưa từng khi nào có một dân tộc nào lại đã xây dựng nên một bộ máy tư
pháp vĩ đại đến vậy.
Toà án tối cao được đặt cao hơn bất cứ toà án nào ta được biết xét về mặt
bản chất các quyền của nó cũng như xét về chủng loại những kẻ có thể bị nó
xét xử.
Ở tất cả các dân tộc văn hiến châu Âu, chính quyền bao giờ cũng tỏ ra rất
khó chịu khi phải để cho nền tư pháp thông thường giải quyết những vấn đề
liên quan đến bản thân nó. Theo lẽ tự nhiên khi chính quyền đó càng chuyên
chế thì sự khó chịu này lại càng lớn. Ngược lại, sự tự do càng gia tăng thì
phạm vi quyền hạn của các toà án bao giờ cũng càng ngày càng được mở
rộng. Thế nhưng chẳng có quốc gia nào ở châu Âu lại đã nghĩ rằng mọi vấn
đề tư pháp, bất kể nguồn gốc ra sao, lại có thể phó thác cho những viên quan
toà của nền tư pháp thông thường.
Ở nước Mĩ, người ta áp dụng vào thực tiễn cái lí thuyết đó. Toà án tối cao
Hoa Kì là toà án duy nhất của quốc gia.