toàn liên bang. Nhưng người ta dừng lại ở đó, và vẫn còn chưa có cái ngôn
từ mới cần phải có để diễn đạt sự vật mới này.
Chính vì chưa biết tới kiểu loại liên bang mới đó mà tất cả các “liên
minh” đều rơi vào nội chiến, rơi vào nô dịch, hoặc rơi vào trì trệ. Tất cả các
quốc gia hợp thành những liên minh đó đều thiếu sự sáng láng để tìm ra
phương thuốc cho các căn bệnh của mình, hoặc thiếu dũng cảm để mà dùng
thuốc.
Liên bang Mĩ đầu tiên cũng vậy, cũng rơi vào những khuyết tật tương tự.
Nhưng ở nước Mĩ, trước khi giành được độc lập các bang bây giờ mới
liên minh với nhau thì trong một thời gian dài đều đã chung nhau một đất
nước rộng lớn. Họ vẫn chưa có thói quen tự cai trị về mọi mặt, và các định
kiến quốc gia vẫn chưa bén rễ sâu. Sáng láng hơn toàn thể phần còn lại của
loài người, giữa họ với nhau là sự bình đẳng về lí trí, họ chỉ thấy một chút ít
những đam mê thông thường vẫn khiến các quốc gia chống lại nhau trong
vấn đề mở rộng quyền lực liên bang, và rồi các đam mê đó cũng đã được các
công dân vĩ đại nhất đập cho tan. Người Mĩ, cùng lúc họ cảm nhận được cái
xấu, thì họ cũng kiên quyết tìm thuốc chữa. Họ sửa luật pháp và họ cứu
được đất nước.
VỀ NHỮNG ƯU THẾ CỦA HỆ THỐNG LIÊN BANG NÓI
CHUNG VÀ ÍCH LỢI ĐẶC BIỆT CỦA NÓ VỚI NƯỚC MĨ
Các nước nhỏ được hưởng hạnh phúc và tự do. − Sức
mạnh của những nước lớn. − Các quốc gia to lớn ủng
hộ những mở mang văn minh. − Thông thường, sức
mạnh vẫn còn là nhân tố thịnh vượng đối với các quốc
gia. − Hệ thống liên bang có mục đích hội lại các thuận
lợi mà các quốc gia có được từ độ to lớn mênh mông và
sự nhỏ hẹp của lãnh thổ. − Những lợi thế Hoa Kì có
được từ hệ thống này. − Luật pháp quy phục nhu cầu