người dân, còn người dân thì không quy phục nhu cầu
của luật pháp. − Hoạt động, tiến bộ, người Mĩ quen
dùng và biết dùng quyền tự do. − Tư tưởng công cộng
của Liên bang chỉ là sự tóm tắt của lòng yêu nước mang
tính địa phương. − Mọi vật và mọi ý tưởng lưu hành tự
do trên lãnh thổ Hoa Kì. − Liên bang tự do và hạnh
phúc như một tiểu quốc gia, và lại được kính trọng như
một đại quốc gia.
Với các quốc gia bé nhỏ, con mắt của xã hội soi mói khắp nơi; cái đầu óc
muốn cải thiện sục vào từng chi tiết nhỏ nhặt: tham vọng của quốc gia vốn
bị sự yếu kém của nó làm dịu đi khá nhiều, nên các nỗ lực và mọi nguồn lực
hầu như được quy về phục vụ hoàn toàn cho sự phát triển cái ấm no nội tại,
và chẳng hề tan biến đi trong những màng khói vinh quang vô bổ. Hơn nữa,
khả năng của mỗi nước nói chung vốn dĩ hạn hẹp, nên các ham muốn thì
cũng thế mà thôi. Vận may ở trong tình trạng xoàng xĩnh khiến cho các điều
kiện sống gần như ngang bằng với nhau. Lối sống và tập tục giản đơn và
bình lặng. Vì thế, nhìn chung và xem xét vào các mặt đạo đức và tinh thần,
người ta thường thấy các quốc gia nhỏ bé thoải mái hơn, dân cư đông đúc
hơn và cuộc sống bình yên hơn ở các quốc gia lớn.
Khi bạo quyền tới thiết lập trong lòng một quốc gia nhỏ, ở đó nó không
múa may được tự do như ở các nơi khác, và do chỗ đó là bạo quyền trong
một phạm vi hẹp nên nó lan ra khắp phạm vi đó. Do chỗ không vớ được
những đối tượng lớn, nó chộp lấy vô số đối tượng bé. Nó tỏ ra vừa bạo hành
vừa quấy rối. Từ bỏ cái thế giới chính trị đúng ra là địa hạt của nó, nó lại
chui vào cuộc sống riêng tư của con người. Sau khi ra tay hành động, nó tiến
sang cai quản cả thị hiếu con người. Sau khi chiếm được nhà nước, nó
chuyển sang nắm lấy các gia đình. Nhưng chuyện đó hiếm khi xảy ra được.
Thực ra thì Tự do là điều kiện tự nhiên của những xã hội bé nhỏ. Chính
quyền ở đó có ít miếng mồi để nhử tham vọng con người, nguồn lực của cá
nhân quá eo hẹp để cho chủ quyền tập trung chú ý và dễ dàng dồn vào bàn
tay chỉ một con người. Nếu xảy ra chuyện đó, cũng chẳng khó khăn gì cho