người Mĩ trong vấn đề chính quyền. − Sự yếu kém tương
đối của chính quyền Liên bang, một khiếm khuyết nữa
cố hữu trong hệ thống liên bang. − Người Mĩ đã khiến
cho khiếm khuyết đó bớt trầm trọng, nhưng không thủ
tiêu được nó. − Chủ quyền của các bang riêng rẽ nhìn
bề ngoài thì yếu kém hơn, nhưng trong thực tế lại mạnh
hơn quyền lực Liên bang. − Vì sao vậy. − Vậy là ngoài
nguyên nhân phải tìm ở luật pháp, còn cần phải đi tìm
những nguyên nhân tự nhiên của sự liên minh các quốc
gia liên bang. − Với người Mĩ gốc Anh, đó là những
nguyên nhân gì. − Bang Maine và bang Georgia xa
nhau đến 400 dặm mà lại liên kết với nhau tự nhiên hơn
là vùng Normandie và Bretagne của Pháp. − Chiến
tranh như là mỏm đá ngầm chủ yếu của các liên bang. −
Điều này được chứng minh ngay trong tấm gương Hoa
Kì. − Liên bang không sợ những cuộc chiến lớn. − Vì
sao. − Những hiểm nguy các quốc gia châu Âu có thể
gặp nếu đi theo hệ thống liên bang của người Mĩ.
Sau vô vàn nỗ lực, đôi khi công việc lập pháp cũng đạt tới chỗ tạo được
một ảnh hưởng trực tiếp tới số phận các quốc gia, và khi đó người ta ca tụng
thiên tài của ngành lập pháp. Nhưng thường khi vị trí địa lí của đất nước là
cái mà ngành lập pháp chịu bó tay chẳng can thiệp nổi, hoặc một trạng thái
xã hội dược hình thành mà không có bàn tay của ngành lập pháp, rồi có
những tập tục và tư tưởng mà chẳng biết từ đâu chui ra, một xuất phát điểm
mà ngành lập pháp cũng không biết nốt, (những thứ đó) ghi dấu ấn lên xã
hội thành những sự vận động không thể cưỡng nổi và ngành lập pháp có đấu
tranh chống lại cũng vô ích, và rồi có lúc còn bị cuốn theo đi nữa.
Nhà lập pháp giống như một con người vạch ra một con đường đi vượt
biển. Ông ta cũng có thể điều khiển con tàu đang chuyên chở ông, nhưng
ông không có khả năng thay đổi cơ cấu con tàu, ông không thể làm ra gió,
cũng chẳng thể ngăn cản được đại dương dâng cao ngay dưới chân mình.